Thành phố chìm trong sương mù, khói, mây?
15/1 là ngày buồn nhất trong năm ư
Tưởng chừng việc được trở thành một trong những con người may mắn (một cách buồn cười) được đi học ở thành phố nhộn nhịp nhất đất nước này là một điều tuyệt vời, như trong tưởng tượng ấy.Nhưng cuộc sống mà, chẳng mấy khi có được thứ hằng mong ước, đặt biệt là với tôi-Kẻ xấu 1. "Chẳng mấy khi" không phải là phủ định hoàn toàn hay có ý than thở mà là một cách nói màu mè của sự thật, chẳng là tôi hơi khác người một chút, càng lớn thì sự khác biệt đó càng rõ rệt, chẳng biết từ khi nào, từng chút một tôi và xã hội "Ghét" nhau chăng hay là "Hông ưa" có lẽ là từ lúc biết nhận thức, tôi đã khác những đứa trẻ khác ( hoặc tôi cho là vậy) vì không biết do gì hay nguồn gốc của sự khác biệt nên tôi gọi đây là bệnh Kẻ xấu.
Thành phố lạ lùng hay là tôi kì hoặc?
Tính ra tầm được nửa năm tôi sống ở cái nơi chật hẹp nhật quả đất này, nhưng tôi vẫn thích nó. Có lẽ vì đây là "Miền đất hứa" trong tâm trí tôi, từ khi rất nhỏ nhà tôi hay đi thăm họ hàng trên thành phố này.Tôi yêu nó từ khi tôi biết được công viên nước là gì.Nó như một cô gái đầy khuyến rũ mà sự khuyến rũ đó bạn có thể cảm nhận từ rất xa qua những lời kể của lũ đồng nghiệp về đôi môi nhỏ xinh khiêu gợi, và khi gập cô ấy lần đầu thì gạt qua hết những lời đồn đại và đôi mắt mới chính là thứ đáng yêu nhất .sự tri thức từ cặp kính thực sự khiêu gợi, đến mức khó chịu ấy, có cảm giác như cô ấy chỉ dành cho bạn, lũ đàn ông ngu ngốc kia không nhận ra được vẻ đẹp thực sự của em, em như một vài giây dạo đầu của mấy bài jazz 70s, tiếng đàn violin vút cao lên trong sự khôn khéo hoà âm của dàn tam tấu làm đầu óc tôi điên đảo lên. Nhưng em không như vậy, tôi chẳng biết gì về em , em lớn hơn tôi, vẻ đẹp của em trưởng thành qua năm tháng, vẫn vẻ đẹp ấy nhưng con tim em đã chai sạn, em biết rằng vẻ đẹp của mình làm những người như tôi điên đảo, em nhận thức được, vì thế em đã đối xử với tôi một cách thân mật quá đáng, làm tôi cứ nghĩ em thuộc về tôi, em thích điều này, việc làm ai đó thích em cho em cảm giác hạnh phúc, bức tranh hạnh phúc của em làm tôi cứ liên tục tưởng tượng về một buổi sáng sớm cánh hoa anh đào rơi xuống mặt nước tĩnh lặng tháng 2, một thứ hoàn mĩ. Em không nghĩ tôi cuồng em tới mức vậy, tôi thích cuồng một cách tế nhị, tôi nghĩ về em nhiều nhật có thể, ước về em, tôi có thể chạm tới em nhưng một thứ hoàn mĩ như vậy làm tôi coi em là một gì đó..."Thánh thần". Tôi sợ sự nhơ nhuốc của mình sẽ làm vẻ đẹp của em phai mờ. Và thật buồn khi vẻ đẹp ấy được phóng đại bởi con mắt tôi, đôi mắt tôi bị lừa dưới vẻ đẹp ấy, một thứ ảo giác ngọt ngào, em không như vậy, vì một sự may mắn khó tin tôi trở thành một phần của cuộc sống em, tôi dặng lòng mình là sẽ giữ mãi vẻ đẹp của em , sự xinh xắn trưởng thành đó, nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã thoát khỏi cái ảo giác đó. Mắt tôi vẫn nhìn thấy vẻ đẹp của em, hằng ngày, hằng giờ, nhưng con tim tôi không có cảm giác gì, chỉ có đôi mắt tôi rung động lên vì em, tim tôi thì không, từ lúc đầu đã vậy, có thể vẻ đẹp của em bản chất là vậy hoặc là do con tim tôi nông cạn. Tôi không yêu em, một chút cũng không ,em là một bức tranh trên tường trong phòng tranh, xung quanh em chẳng có bức tranh nào, em duy nhất trên cái tường thật to đó, em thật xinh đẹp, em là duy nhất ai cũng trân trọng em, xem em là tuyệt vời, và anh chỉ là một kẻ thích xem tranh với sở thích nghệ thuật lạ thường, ở em có gì đó làm anh dừng lại lâu đến thế, đứng trước bức tường ấy và ngắm mãi, anh nghĩ vẻ đẹp này phải xứng đáng hơn thế, hơn thế nhiều, vẻ đẹp của em là vô giá, cái kẻ chủ phòng tranh này thật ngu ngốc, hắn chẳng biết tí gì về nghệ thuật làm tôi thật khó chịu.Tôi đứng thật lâu đó, nhìn từng chi tiết của cơ thể em, không bỏ xót gì, rất lâu.Nhưng rồi tôi không nhìn nữa mà tôi lại nhìn vào khoản không của bức tường trắng và thở dài, tôi bước đi, bỏ lại em trên bức tường, tôi muốn ngắm mãi em thôi nhưng không hiểu sao chân tôi lại bước đi tôi xa em. Chào em.