Vị của mưa
Cơn mưa rào chợt đi qua thành phố gột rửa tất cả bụi bặm cùng cái oi bức của mùa hạ. Mưa đã qua nhưng vẫn còn sấm. Sấm không ngớt trên những hàng cây non yếu ớt. Sấm vang vọng khắp không gian. Sấm xé toạc cả bầu trời. Mặc kệ sấm, dòng người đông đúc vẫn tiếp tục trôi đi trong dòng chảy của bộn bề công việc.
Tôi thả bước mình trên vỉa hè ướt át. Thỉnh thoảng, vài giọt nước li ti còn đọng lại trên lá cây rớt xuống tóc tôi một cách tinh nghịch. Cảm giác ấy mới thích thú làm sao?
Ngày ấy, tôi và Trung hay cùng nhau tắm mưa, hay cùng nhau ăn kem giữa mùa đông, hay nhường miếng nem chua còn sốt nóng cho vài chú chó dễ thương. Kì quái mà vui!
Nhưng tất cả cũng chỉ là ngày ấy. Còn bây giờ, chỉ có mình tôi chuyển động chậm rãi trong dòng người hối hả. Liệu như thế có phải cô đơn? Nhưng tại sao tôi lại cô đơn khi khi có bạn trai là hottboy? Tại sao tôi lại cô đơn khi bỗng nhiên có bao nhiêu người quan tâm?
***
Quá khứ...
Tại một nơi nào đó, trong một phút giây nào đó, có hai cô cậu học trò vì một phút bồng bột mà rủ nhau đạp xe lên tận công viên giải trí Clover Land cách nhà 10 cây số để chơi. Đó là một ngày chủ nhật không mấy đẹp trời.
- Hả? Công viên hôm nay không mở cửa?
- Ừ! Trung quên mất._Trung nói với vẻ mặt hối lỗi.
Mặt tôi nóng ran, cơn thịnh nộ bắt đầu hoành hành.
-Trung... Linh bực Trung rồi đó! Lần nào Trung cũng thế. Nếu hôm nay không đi với Trung thì Linh đã đi Cos với mấy anh chị khóa trên rồi._ Dù tức giận bao nhiêu tôi cũng chưa một lần đánh Trung. Cái hành động mà đứa bạn thân nào cũng đã từng làm với bạn mình.
-Vậy để Trung đèo Linh về. Linh yên tâm, chắc chắn sẽ kịp giờ._Vẻ mặt Trung quá đỗi ngây thơ, có lẽ đây là lý do tôi không bao giờ đánh Trung.
Bỗng...
Rào...Rào...Rào...
Mưa! Mưa rào!
-Trung có mang ô hay áo mưa không?
Một nụ cười chữa cháy hiện lên. Và như thế nghĩa là không mang. “Vui” thật! Đó chính là Trung.
-Trung thật là... Đã biết mưa còn không mang ô. Linh tự đi xe buýt, không cần Trung đèo nữa!_Tôi giận dỗi bỏ đi.
Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi, trái tim tôi đập sai một nhịp.
-Lâu rồi, bọn mình chưa dầm mưa, Trung muốn quay trở về thời thơ ấu thôi mà, Linh đừng giận nhá? Dầm mưa về đi?
Hôm đó, cả hai đứa quần áo ướt sũng trở về nhà. Cả mồ hôi cùng mưa trộn lẫn khơi gợi một cảm giác gì quen thuộc lắm.
...
-Alo.
Đầu dây bên kia ấp úng rồi cũng nói lên lời.
-Linh à? Mai...Trung không đưa Linh đến câu lạc bộ Cosplay được đâu. Trung có việc rồi.
-Thế à? Không sao đâu, Linh tự đi được mà.