CHƯƠNG : 7

1.3K 64 2
                                    

- Ze ... ze ... Zeref !
Cô hoảng hốt lùi về phía sau , thực sự không thể hiểu nổi cái số của cô sao hai hôm nay lại có thể nhọ đến mức đấy . Hôm qua lọt hố , hôm nay thì lại gặp pháp sư hắc ám Zeref đúng là nhọ không thể để đâu cho hết được mà . Hắn cũng nhìn thấy cô khẽ buông lấy một tiếng thở dài , giọng nói lạnh tanh ( như nồi canh ) rồi quay nước bỏ đi :
- Cô nếu biết điều thì mau chóng tránh xa chỗ này ra , nếu không cô sẽ không còn mạng trở về nữa đâu .
- Ừ ! ... Hả .. Không còn mạng trở về ? .. là sao ? : cô thực sự không hiểu cái tên đang đứng trước mặt cô lời nói của hắn có nghĩa gì nữa . Do nó quá khó hiểu hay là cô quá ngốc load không ra .
Vừa hỏi hắn xong cô quay ra thì thấy hắn đã quay lưng đi mất  rồi , lúc này cô mới hoảng hốt chảy thục mạng đuổi theo hắn thì lại thấy hắn đứng trước mặt quay lưng về phía cô mắt nhìn về phía khoảng trời phía xa đang dần tắt nắng . Lúc này tại sao cô lại cảm thấy hắn thật cô độc nhỉ , có phải hắn cũng bị vứt bỏ và khinh thường như cô không ? Tại sao cô lại muốn ôm lấy hắn ?
- Có chuyện gì ? : Hắn giọng lạnh hỏi cô .
- À .. Ờ thì ..
- Lại là một con người bị vứt bỏ sao , câu chuyện của ngươi có vẻ hấp dãn nhỉ . Bị chính những người mình yêu quý như gia đình và cả người mình yêu nhất hiểu lầm rồi phản bội có vui không ? Bây giờ mới cảm thấy chính bản thân mình thật ngủ ngốc nhỉ ? Con người các ngươi thật đúng là một lúc NGU NGỐC .
- Ờ ... mà sao ngươi ... ngươi biết chuyện ... chuyện của ... của  ta hay dữ zợ ? : Cô vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng lắp bắp hỏi hắn .
- Ma pháp đọc suy nghĩ : hắn trả lời cô rồi thản nhiên nằm xuống bãi cỏ xanh mượt .
- Ơ ... này .... ? Tại sao ta đứng cạnh ngươi mà không chết vậy ? : Điên đầu quá cô không hiểu mình đang làm gì nữa hỏi như thế chắc hắn cho mình xuống mồ nhanh hơn quá a .
- Ngươi muốn chết ..? " Thật phiền phức , ta chỉ muốn ngủ thôi mà , sao con bé này nói lắm thế không thấy mệt à " trong lòng một ai đó đang gào thét :) .( cái này rất đúng nên ta thêm vào và đừng hỏi tại sao lu lại hơi ngốc )
- Có ... à ... không ... nhưng mà anh có thể ... làm sư ... phụ của tôi được không ... tôi muốn luyện tập nâng cao ma thuật và để có thể trở nên mạnh hơn .
- Không !
- Tại sao vậy ?
- Ta không thích : nói rồi hắn mắc kệ cô     và tiếp tục nằm .. ngủ tiếp .
- Ơ này ... này Zeref !
Đến lúc này hắn thấy thật sự rất phiền rồi đấy hẳn chỉ muốn yên tĩnh thôi mà lại vướng và con nhỏ rắc rối này . Bỗng một luồng khí hắc ám nổi lên khiến cho với cảm thấy hơi hoảng hốt : Ơ ... này ... Zeref .. an .. cô bị luồng khí hắc ám đấy bao lấy cơ thể như muốn hút cạn kiệt sinh mạng của cô , cô cảm thấy đau đầu choáng váng và không thể chịu đựng được nữa cô ngất đi .
- Lại thêm một mạng người nữa . Mệt thật : nói rồi hắn ngồi dậy nhìn thấy cô vẫn còn thoi thóp thở hắn nhạc nhiên lắm vì vốn dĩ với thứ ma thuật hắc ám này của hắn chỉ cần một tác động nhỏ thôi thì đã khiến cho các sinh vật cạn quệt sức sống rồi mà nhưng tại sao cô vẫn còn thở . Nghĩ vậy hắn bế thốc cô lên mang cô về ngôi nhà ở trong rừng của hắn . Hắn muốn biết tại sao cô có thể chịu được nguồn ma thuật lớn như vậy , cuối cùng hắn cũng không còn cô đơn nữa rồi .
Skip sau khi Lu đc bế về nhà
- Ư ... ưm ... đây là đâu vậy ta ? : lúc này cô đã tỉnh lại và nhìn thấy xung quanh mình là một căn phòng với tông màu chủ đạo đen trắng , cô chỉ nhớ rằng lúc trước đây khi bị một ma thuật của Zeref tác đồng và sau đó ngất đi thì làm sao cô có thể về nhà được mà đây cũng không phải nhà của cô mà . Chẳng nhẽ Zeref khiêng cô về không không thể nào có chuyện đó được , cô tự lẩm nhẩm trong đầu . Nhỡ đâu đây là nhà của kẻ xấu nào đó thì sao ? Nghĩ vậy thôi với thức tốc chạy xuống dưới nhà để xem xét tình hình . Và ... BÙM ... khi với mở cửa phòng ra cô chẳng may đạp chân phải tấm thảm để ở ngoài vậy trượt chân lộn một vòng lăn xuống cầu thang rồi đáp cái mông xinh đẹp của mình xuống dưới mặt đất .
- Au ... ui  .. đâu quá đi mà !
- Cô tỉnh rồi sao ?
- Hả ? Zeref tôi đang ở đâu đây ? : Cô nhìn xung quanh nơi mình đáp xuống đó là mọt căn phòng với đầy đủ các tiện nghi , tông màu đen trắng chủ đạo làm tôn lên vẻ sang trọng cho ngôi nhà , các đò vật được sắp xếp và lau chùi rất sạch sẽ , xung quanh ngôi nhà có cả một vườn cây nữa chứ . Chẳng nhẽ đây là nhà Zeref ? Ai biết được vì cô tin với một kết máu lạnh , mang nhiều tai tiếng , giết chết bao nhiêu sinh mạng đơn giảm như trở băng tay thế thì chẳng ai lại ở trong một ngôi nhà xa hoa dễ phát hiện và sạch sẽ như thế này cả . ( nhầm rồi chị ơi nhầm rồi )
- Đây là nhà anh hả ? Hay là anh ăn cắp : cuối cùng cô cũng phải mở miệng gởi hắn .
- Cô nghĩ sao ? : hắn không trả lời cô mà tiếp tục nấu nướng .
- Hừm ... thơi tôi nghĩ thì ... đây không thể là nhà của anh được .. vì ... vì ... theo tôi một con quỷ thì chả ai lại ở trong một ngôi nhà xa hoa thế này cả .
- Ta không phải quỷ , ta chỉ mắc phải một lời nguyền hắc ám khiến cho ta bất tử và sẽ giết chết tất cả những gì mà cuộc sống chân trọng nhất THÔI : hắn đã bắt dầu cảm thấy khó chịu rồi đấy con nhóc này thực sự không có não à ?
- Ủa anh đang là cái gì vậy : ngửi thấy mùi thơm với liền món men ra chỗ hắn đứng - Wà anh đang nấu ăn à ? ... mà khoan đã anh biết nấu ăn .. và ăn ăn đồ ăn của con người à ?
- Thế ngươi nghĩ ta ăn gì ?
- À thì ta ... nghĩ ngươi ... xé xác con vật nào đó ra ăn sống hoặc uống máu ... đúng chứ ? : cô ngây thơ nói mà không biết rằng trên đầu ai đã đầy hắc tuyến .
- 🤬 Ta không phải là MA CÀ RỒNG !
- Vậy chắc ngươi là quái nhân dị dạng phương nào rồi !
" CHOANG " đầu hắn đã bổ tung rồi đấy hắn không thể nhị được nữa rồi , cái con bé này nói quá lắm và ngu ngốc như vậy chứ thản nào nhẹ dạ cả tin rồi bị cả hội hiểu nhầm rồi ruồng bỏ . Không thấy hắn nói gì cô vỗ mà hắn tiếp tục trêu ngươi . Hắn từ từ hạ chiếc muỗng đang cầm trên tay xuống , bỏ lại chiếc tạp dề trên bếp , từ từ tắt lò đi rồi đi ra chỗ cô đang đứng và " BỤP " hắn ẩn cô ngã xuống chiếc ghế dài bên ngoài phong khách rồi giữ chặt lấy hai tay của cô .
- Wa ... ngươi đang làm cái gì vậy xắc lang ... thật ta ra nhanh : cô hoảng loạn quá gào thét lung tung lên nhưng ai ngờ chính điều đấy lại khiến cho hắn khó chị hơn hắn bóp mạnh vào má cô rít khẽ :
- Câm ngay cái miệng của cô vào và ngoan ngoãn ngồi ăn đi .
- Aye ! : nghe lời hắn cô gật đầu cái rụp là ngậm chặt cái miệng của mình lại không cho nó hoạt động nữa . Hắn từ từ thật cô ra rồi đi dọn cơm .
Bữa ăn hôm đấy diễn ra hết sức rẻ nhạt và nhanh chóng được hoàn thành , ăn xong thì hắn đi dọn đồ còn cô thì bị bắt lên trên tầng hai nghỉ vì vừa mới tỉnh . Ngày mai mới thực sự là ngày cuộc hành trình của cô mới bắt đầu .

Cầu ⭐️⭐️ bình chọn cho mình nếu thấy hay nhé . Xin lỗi vì ra chap hơi muộn so với dự kiến để chi mọi người phải đợi " cúi đầu "

Xin lỗi ư ! Tôi không thể Fairy tail ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ