Hôm nay có lẽ lại là một ngày rất bình thường như bao ngày khác. Rei lại đến Poirot dưới cái tên "Amuro Toru". Mặc dù tổ chức áo đen đã không còn, nhưng với tâm huyết của mình và tình cảm của khách hàng với anh. Không biết đã từ bao giờ, anh coi đây là một công việc chính thức, quan trọng không kém nhiệm vụ là cảnh sát. Nhưng... đương nhiên mọi người vẫn không hề biết rằng cái anh chàng mà hàng ngày làm bánh cho họ ăn bản chất từng là điệp viên được cài vào tổ chức Mafia xuyên quốc gia mà báo đài mấy ngày nay vẫn nói đi nói lại đâu. Ngoại trừ một số người trực tiếp liên quan đến tổ chức ấy...
-Chào Amuro, anh vẫn đến sớm như mọi khi nhỉ?- Azusa bước vào với nụ cười tươi trẻ.
-Tôi cũng mới đến thôi mà!- Anh mỉm cười đáp lại. Ôi! Đã bao cô gái mơ mộng đã mê mệt cái nụ cười hồn nhiên ấy. Mà đâu biết rằng ẩn sau đó là một con người có thể làm bất cứ điều gì để có thể hoàn thành mục đích của mình. Lừa lọc, lợi dụng, thậm chí cả giết người. Nhưng ai cũng vậy, họ đều đã từng là một tờ giấy trắng, ngây thơ và trong sáng. Nhưng rồi những sự kiện, cách ứng xử của mọi người đối với tờ giấy ấy sẽ tô cho nó những màu sắc đặc biệt. Người quyết định và quản lý những màu sắc được tô vào đó là gia đình - nơi mọi người được sinh ra, lớn lên và dạy dỗ. Nhưng Zero lại là một đứa trẻ mồ côi, những màu sắc được tô trên trang giấy ấy gần như chỉ đen tối, xám xịt. Thế nên cậu mong ước có một gia đình, nơi ấy có thể tô cho cậu một màu sắc mới, tươi sáng và đẹp đẽ hơn...-Chào buổi sáng anh Amuro! - Conan... à không, chính xác hơn phải là Kudo Shinichi đã trở lại với hình dáng cũ cùng với những người bạn của mình vào quán.
-Chào các em, hôm nay em muốn ăn gì?
-Hai suất bánh mì dăm bông đi ạ! - Sonoko nói.
-Được rồi, để anh...- Cậu chưa nói hết câu thì một vị khách bước vào - Mời... Anh đến đây làm gì?Amuro có vẻ khá khó chịu với vị khách đặc biệt này. Vì đó là Akai Shuichi, có thể nói anh là người mà Rei ghét nhất, căm thù nhất,...v.v những từ ngữ thể hiện sự "đặc biệt không thích" được dùng để mô tả mối quan hệ giữa Rei và Akai. Nhưng Akai với Rei thì khác, anh luôn tôn trọng cậu và khả năng của cậu . Trong mắt anh, cậu luôn là một người hoàn hảo và tài giỏi. Chính vì vậy nên anh cũng muốn hợp tác với cậu nhưng... đương nhiên là còn lâu cậu mới đồng ý. Mặc dù đã tốn bao nước bọt giải thích thì cậu vẫn chẳng bỏ qua cho anh vụ Scotch...
Vì không muốn làm ảnh hưởng đến khách hàng trong quán, Amuro lôi Akai vào một góc.
-Anh trả lời đi, anh đến đây làm gì?
-Đương nhiên tôi đến đây để ăn rồi! - Anh chàng FBI trả lời
-Vậy tại sao anh không ở nhà mà tự nấu đi!
-Vì tôi muốn ăn sandwich, không được sao?
-Thì anh nhờ người làm hộ, mà bộ anh không biết làm sandwich à?
-Vì tôi muốn ăn bánh cậu làm.
-Chẳng lẽ bánh của tôi có gì đặc biệt hơn so với người khác sao, tất cả chỉ là một cái bánh kẹp thôi mà!
-Bánh của cậu đặc biệt ở chỗ đó là bánh... do cậu làm.Rei cũng không thể nói thêm gì nữa, đành "ngậm ngùi" đi làm bánh.
-Anh muốn gì? Nhanh lên để tôi còn chuẩn bị đi đây!
-Chiều mới họp, cậu lo gì? Cho tôi một suất bánh mì dăm bông và... rượu Bourbon? - Akai cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối.
-Xin lỗi anh, Ở ĐÂY KHÔNG TIẾP RƯỢU! - Rei nói như chuẩn bị giết anh đến nơi rồi.
-Thôi nào, cậu bị dị ứng với màu đỏ hay sao mà bình thường thì luôn tỏ ra ngầu và thông minh. Mà cứ đến gần tôi thì cứ như mèo bông bị xù lông vậy?
-Tên FBI... ANH CÓ IM ĐI KHÔNG?
BẠN ĐANG ĐỌC
Detective Conan - Akai X Amuro
FanfictionOneshot và nhiều thứ khác về cặp đôi Akai/Okiya/Rye và Rei/Amuro/Bourbon, đa số là Akai nằm trên. Đôi khi sẽ có thêm một số Couple khác. Note: Mình viết tắt tên thể loại lại để cho ngắn bớt phần Title, giải nghĩa: +OS: OneShot +NL: Nghị Luận +TM: T...