[OS] Bourbon X Rye - Guitar và những sợi dây rung động

3.1K 78 4
                                    

Akai, có thể nói, là một người thích nghe nhạc. Nhất là những bản được gảy từ guitar. Cậu cũng không hiểu tại sao lại như thế nữa. Có lẽ mỗi khi thấy dây đàn rung lên, thì lại một lần nữa cậu có thể thả mình vào những sợi dây ấy và cùng nó rung động. Nhưng cậu ấy có thực sự dễ bị rung động không?
Không.
Tôi có thể chắc chắn với câu trả lời của mình. Cậu ta là một điệp viên của FBI cài vào tổ chức áo đen - 1 tổ chức vô cùng nguy hiểm và bí ẩn với mật danh là Rye. Và đã là một điệp viên, thì đương nhiên là không bao giờ được để cảm xúc chi phối bản thân mà phải hoạt động như một cái máy chỉ biết làm việc và phục vụ mục đích chung. Cũng chính vì vậy nên sau khi Akemi - người yêu cậu chết, cậu cũng chẳng còn hứng thú gì tới chuyện yêu đương nữa. Việc tìm một cô gái mới cũng không phải là khó. Ngay trong cơ quan cũng mình, cậu cũng đã có Jodie, hay đồng minh thì có Rena. Hoặc gần gũi với Akemi thì cũng có Shiho - em gái của cô ấy. Mà mẫu người như cậu thì cô gái nào cũng sẵn sàng trao cả trái tim của mình ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi ấy.
Nhưng dù có nhiều cô gái sẵn sàng theo đuổi anh, nhưng có lẽ, họ vẫn chỉ là phụ nữ - một loài sinh vật luôn cố gắng mạnh mẽ bên ngoài nhưng bản chất bên trong lại là một linh hồn yếu đuối mà thôi. Cái anh cần là một người có thể làm chỗ dựa cho anh, hoặc ít nhất là một cái băng dán đủ lớn để che đi những vết thương ở sâu bên trong chứ không phải làm vết thương của anh cứ nới rộng thêm nữa.

-Này Akai, anh đang làm gì vậy?
-À, tôi chỉ đang nghe tiếng đàn thôi mà...
Người vừa cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu là Bourbon, tên xưng với mọi người là Amuro Toru, tên thật là Rei Furuya. Anh ta cũng là một cảnh sát ngầm được cài vào tổ chức, nhưng thuộc cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản. Mặc dù ít hơn cậu 3 tuổi nhưng anh ta làm việc tốt không kém gì cậu. Thậm chí còn có phần nhỉnh hơn về khả năng điều tra. Hai người đã từng chơi chung một nhóm nhạc nhưng nó đã tan vỡ sau khi Rei nghĩ Rye đã giết chết Scotch - người đàn anh cũng như bạn thời thơ ấu của anh ta, đồng thời cũng là một thành viên trong nhóm. Sau cái chết ấy, cái tên của nhóm từ Campfire được đề xuất chuyển thành Forgiven. Nhưng có lẽ cũng giống như Forgiven, Bourbon chiếm ưu thế vì anh ta chơi đàn giỏi hơn cậu nhiều. Và cái sự hoà hợp không ổn định của Forgiven ấy cũng làm mọi người thích Bourye hơn. Nó được hoà trộn một cách đồng đều và quy cách hơn việc vô tình đổ lẫn hai thứ rượu ấy với nhau. Nhưng làm sao họ có thể làm tốt như Bourye được khi Rei luôn mang theo mình một thứ cảm xúc đặc biệt với cậu. Đó là thù hận, là sự ghét bỏ của bản thân với cái người đã giết đi người bạn tri kỉ của anh nhưng cũng là sự thông cảm, sự hợp tác với người kia khi cùng nhau làm nhiệm vụ. Thứ cảm xúc đó thật dễ thay đổi như dây đàn dễ rung lên khi chạm vào vậy...

-Lâu lắm rồi tôi không chơi một bản nhạc, anh muốn nghe không?
-À, anh cứ chơi đi!
Amuro mang cây đàn từ trong túi ra. Nói là túi đựng đàn chứ nó dùng để giấu súng là chính. Bàn tay anh lướt nhẹ lên dây rồi bắt đầu đánh lên từng điệu. Tất cả mọi người cùng ngừng lại, lắng nghe những âm thanh tuyệt vời từ cây đàn của Rei. Tiếng đàn êm ái, mạnh mẽ khi cần thiết. Bài hát đủ buồn để khiến người ta xúc động, nhưng cũng đủ tươi vui để bầu không khí không quá u ám. Có lẽ, bây giờ tất cả những gì trong tâm trí mọi người đều được đẩy sang một bên, dù đó là những lo âu, phiền muộn hay những niềm vui sướng, hạnh phúc.
Khi bản nhạc kết thúc, những tràng vỗ tay vang không ngớt. Amuro cũng tỏ vẻ bất ngờ, không nghĩ rằng mình có thể được chào đón cuồng nhiệt đến vậy. Còn Akai "được" nhiều người ghen tỵ chỉ vì cậu ngồi gần anh nhất. Cũng đúng, khi mua vé thì ai cũng muốn chọn một vị trí gần với nghệ sĩ mình yêu thích mà thôi.

Detective Conan - Akai X AmuroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ