Lời hứa đế vương

89 2 3
                                    



Cuối cùng chàng cũng bỏ ta mà đi...

Muội ấy mất cũng đã 3 năm nhưng sao chàng vẫn không chịu buông tay ? Vì chàng đã lỡ yêu muội ấy rồi... chàng đã phụ lòng ta...

Hoàng hậu mất được 3 năm thì hoàng đế băng hà. Đại hoàng tử lên ngôi nhưng do tuổi tác còn nhỏ nên để mẫu thân là Quý phi buông rèm nhiếp chính.

Chàng xem, lời hứa báo đáp ơn cứu mạng của chàng nay đã thực hiện được rồi. Một thứ nữ bị vứt ngoài miếu hoang tự sinh tự diệt nay đã trở thành vị nữ đế được vạn người tôn kính, một nữ nhân đứng đầu thiên hạ. Chẳng có ai có thể khinh nhờn, giẫm đạp ta nữa, nhưng ta không cần. Nếu được chọn, ta sẽ chọn làm thiếu nữ mỏng manh yếu đuối của ngày xưa luôn được chàng bảo hộ.

Yêu chàng, dù là nghiệt hay là duyên, ta chưa từng hối hận.

Từ giây phút chàng mỉm cười với ta nói đa tạ, ta đã phải lòng chàng mất rồi.

Chàng hứa chàng sẽ lấy ta, ta đợi.

Chàng chinh chiến sa trường 3 năm, ta đợi.

Chàng từng bước lên ngôi đế vương, ta vẫn đợi.

Cuối cùng ta cũng đợi được ngày chàng cầu hôn ta. Ta vốn tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế gian nhưng không phải. Ngày hôm sau, ta mới biết mình chỉ là món đồ hồi môn của muội muội- đích nữ phủ tể tướng.Tỷ muội hầu chung một chồng, tim ta đau đến chết lặng. Đến chàng cũng đối xử với ta như vậy sao ?

Là ta đã hiểu nhầm chàng ư ? Chàng vẫn vậy, vẫn luôn dịu dàng với ta từ ánh mắt đến nụ cười, có lẽ chàng có nỗi khổ riêng. Cả hậu cung mình ta độc sủng, lại một lần nữa ta đắm chìm trong giấc mộng nam kha chàng tạo ra.

Ta sẽ mãi mãi không tỉnh dậy nếu như không nghe tin muội ấy xảy thai. Ta đã thấy chàng bật khóc trong thư phòng, ta đã muốn bước đến bên chàng nhưng lại nghe thấy chàng gọi tên muội ấy.

Ta thua rồi.

Ta thua rồi. Cuộc tình này ta đã thua muội ấy mất rồi.

Phải làm sao đây, tim ta thực sự rất đau. Nước mắt cứ tuôn không ngừng. Chàng yêu muội ấy rồi ư ? Chàng sẽ bỏ rơi ta sao ? Ta không dám nghĩ nữa. Nếu mất chàng, ta sẽ mất tất cả. Muội ấy từ nhỏ đã có tất cả, ta chỉ có chàng. Trước nay ta chưa từng tranh đoạt thứ gì nhưng sao muội ấy nỡ cướp đi chàng ấy, cướp đi tất cả những gì ta có. Ta không cam tâm.

Rốt cuộc chàng đang nghĩ gì thế ? Rõ ràng chàng yêu muội ấy sao còn ôn nhu với ta, làm ta mê luyến ? Chàng đang áy náy với ta đó ư ? Nếu thật là vậy, xin chàng hãy rời đi đi. Chàng nghĩ chàng như thế sẽ khiến ta hạnh phúc chăng ? Không, chàng không hiểu. Chàng chẳng bao giờ có thể hiểu được cái cảm giác nghe người mình yêu gọi tên người con gái khác khi đang ân ái đâu. Chàng sẽ chẳng hiểu nổi cảm giác đau đến xé lòng ấy đâu. Bởi, nếu hiểu thì chàng đã không làm thế với ta.

Tình yêu là vậy, dẫu cho có đau đớn đến mấy vẫn không chịu buông tay.

Ta yêu chàng, yêu chàng chưa một lần hối hận.

Ta vốn tưởng rằng không có muội ấy, chàng sẽ lại yêu ta nhưng ta nhầm rồi. Phượng Hi cung cháy, muội ấy mắc kẹt trong biển lửa, chàng đã khóc mà gọi tên muội ấy trước bao người không quản hình tượng. Ta thật sự rất muốn hỏi chàng : Với chàng, ta là gì ?

Là ân nhân hay là kẻ thế thân ?

Nhưng chẳng quan trọng nữa vì giờ thì tốt rồi, chàng và muội ấy có thể buông bỏ tất cả mà đi không hối tiếc, hai người bỏ mặc ta. Ta muốn vậy.. nhưng không thể... Nếu ta đi, nhi tử của ta phải làm sao, lê dân bách tính phải làm sao... Xin lỗi, ta không thể bám theo hai người được nữa.

Rõ ràng là người đến trước nhưng cũng chỉ là kẻ thứ ba...

Ta không cam tâm.

Tự truyện - cổ đạiWhere stories live. Discover now