Chap 26: Đổi thay

42 1 0
                                    

Ngày hôm sau đám cưới của Nan và Hongyok, Tina mời Aom đi ăn tối. Hai người cùng nhau đi ăn tại nhà hàng TorKun của Tor rồi cùng đi du thuyền trên sông ChaoPhraya ngắm cảnh thành phố vào buổi tối. Sau đó, 2 người đi dạo đến chỗ mà Tina đã đưa Aom đến trước đây.

- Wow, thật không ngờ chỗ này lại có không khí trong lành đến vậy. Hồi đó em say chẳng biết gì nên cũng chẳng thế nhớ nổi không khí này. - Aom dang hai tay ra như muốn ôm tất cả mọi thứ vào lòng.

- Em có thích không? - Tina đứng bên cạnh, chắp tay ra đằng sau, mỉm cười hỏi Aom

- Thích chứ - Aom cười híp mắt - Sao anh lại biết được chỗ này?

- Ngày xưa mỗi khi anh có việc buồn, cần không gian suy nghĩ, anh lại ra đây.

- Anh đưa bao nhiêu có gái đến đây rồi, nói xem. - Aom giả vờ giận dữ, túm cổ áo của Tina

Tina mỉm cười ôm chặt lấy Aom từ đằng sau.

- Em hâm à? Đây là lãnh địa riêng của anh. Ngay cả đám Ken, Tor với Nan cũng không thể biết được chỗ này đâu.

- Thế sao hồi đó anh lại đưa em đến đây? - Aom thắc mắc.

- Tại vì anh nghĩ, em cần không gian như thế này. Lúc đó anh thấy em rất buồn và không tỉnh táo. Không gian ở đây rất thích hợp cho em.

Aom mỉm cười. Tina ôm Aom thật chặt trong lòng, Aom cũng dựa hẳn vào người Tina.

- Em à...

- Sao hả anh?

- Em có buồn không?

- Sao anh lại hỏi vậy?

Aom ngẩng mặt lên nhìn Tina. Tina cũng cúi xuống nhìn Aom, ánh mắt như xa xăm vạn dặm. Aom thở dài.

- Em buồn chứ. Mỗi lần nghĩ đến bố mẹ, em đều rất buồn. Em chưa bao giờ cãi lời bố và bố chưa bao giờ gay gắt đến vậy...

Tina lại ôm chặt Aom. Cậu nhắm chặt mắt, thở dài.

- Anh xin lỗi. Anh xin lỗi nhiều lắm....

Aom ngẩng lên, hai tay ôm lấy mặt Tina. Hai người nhìn sâu vào mắt nhau. Lúc đó, cô cảm nhận được cậu cũng đang chịu những nỗi đau như cô. Hoá ra khi hai tâm hồn đồng điệu, không chỉ niềm vui mới có thể san sẻ, mà nỗi đau của họ cũng vậy.

- Anh biết không, em thật sự ghen tị với Nan và Hongyok....

- Sao em lại ghen tị? Chẳng nhẽ anh yêu em chưa đủ tốt sao? - Tina lo lắng nhìn Aom

- Không. Anh chính là người yêu tuyệt vời nhất, đáng yêu nhất, tốt nhất mà em có thể có được. - Aom mỉm cười, vuốt má Tina - Em ghen tị với họ vì họ được bố mẹ chúc phúc. Hôm đám cưới Nan, nhìn bố mẹ họ vui vẻ chúc phúc cho con mình, bất giác, em cũng muốn được như thế. Em muốn được bố chúc phúc cho chúng ta...

- Anh hiểu mà. Chúng ta sẽ cùng nhau thuyết phục bố em nhé. Rồi thời gian sẽ ủng hộ chúng mình mà, phải không?

Rồi họ lại cùng nhau nhìn về một hướng. Trời cũng đã về khuya, nhưng những cơn gió lạnh cũng không khiến họ muốn phải rời khỏi không gian bình yên nơi đây. Nếu có thể, họ muốn được giữ mãi trong lòng khoảng thời gian này.

Nếu không phải là emWhere stories live. Discover now