Tôi là Phác Chí Mẫn,tôi có một cậu bạn thân tên là Tại Hưởng, cậu ấy đáng yêu, hoà đồng và mạnh mẽ...phải ! Cậu ấy rất mạnh mẽ và giỏi che giấu cảm xúc để thay vào đó một nụ cười chân thật.Nhưng...tôi ghét cậu ta, vì sao ư...vậy các bạn nghĩ sao về việc 2 đứa bạn thân là con trai lại đi có thứ tình cảm đó đúng không... Và cậu ấy, Tại Hưởng thích tôi....nhưng tôi thì lại cực kì kinh sợ thứ tình cảm đấy.Có một lần, cậu ấy đã ngỏ lời với tôi và đương nhiên câu trả lời là KHÔNG ...miệng tôi vừa thốt ra câu đó có vẻ như khiến tim cậu ấy ngừng đập vậy,nhưng cậu ấy vẫn cười rồi chạy đi mất, từ hôm đó chúng tôi chẳng còn hay gặp mặt ,thậm chí là chẳng gặp nhau, vậy thì càng tốt... Vì từ sau hôm cậu ấy nói thích tôi, tôi đã Chính Thức Ghét Cậu Ấy rồi.
Được như vậy một vài tháng thì vào một ngày nọ, tôi gặp cậu ấy....cùng với một người con trai.
Mẫn: chào cậu Hưởng
Hưởng: chào cậu, đã bao lâu rồi ta không gặp nhau nhỉ ?
Mẫn: cũng khá lâu rồi...
Hưởng: hì hì...
Mẫn: vậy người này là..?
Hưởng: à cậu ấy tên Chung Quốc và là...
Quốc: là bạn trai cậu ấy
Tại Hưởng thoáng chốc đỏ mặt... Cảnh tượng này rơi vào mắt tôi...kì lạ, rõ ràng tôi chẳng ưa cậu ấy...nhưng sao tim tôi đau thế..chắc chỉ là mệt quá thôi..
Mẫn: rất vui được gặp, tôi hơi mệt...xin phép về trước ! Tạm biệt 2 người
Hưởng: Mẫn..mẫn..
Chung Quốc nắm tay Tại Hưởng kéo lại ra dấu im lặng.
Tôi đi về với một tâm trạng mờ ảo, rốt cuộc tôi bị cái gì đây...sao lại nhớ đến cậu ta...nhớ cậu ta nhiều như vậy....dù mới vừa gặp nhau nhưng lại vẫn nhớ cậu ấy, trong khi mấy tháng trời không gặp tôi chẳng bị gì....sao bây giờ lại...
Mẫn: Hưởng à...tớ nhớ cậu sắp phát điên rồi...có phải tớ sai rồi không...nếu có cậu ở đây cậu sẽ giải thích cho tớ loại cảm giác này rốt cuộc là gì đây.