Xin người hãy cứu con

286 30 22
                                    

Dạo này tôi có những giấc mơ kì lạ. Thậm chí là ngay trong trường tôi cũng có thể thấy nó. Một người đàn ở cao và gầy với khuôn mặt trắng xoá đang nhìn chằm chằm tôi. Nó khiến tôi khá khó chịu, dù là ở một mình hay đám đông, tôi vẫn có thể cảm nhận hắn...

... Đang nhìn tôi với khuôn mặt trống rỗng.

Hắn ta cứ như có thể đi vào giấc mơ của tôi, hắn phá hiểu hết mọi thứ tốt đẹp, những thứ mà tôi dành giữ yêu quý nhất, nhưng kể từ khi hắn xuất hiện, những thứ đó, phút chốc thành biển máu.

- K.....a.......n.......e......H......a.......r.....r...y.

Hắn ta luôn gọi tên tôi sau những lúc những xúc tua đã chán nãn với những cái xác đáng thương, đang nằm bất động, máu chảy từ bụng lên láng khắp nơi, ruột gan lòi ra ngoài.

- K.....a....n....e ..... I......w......ai...t....t...ing......

Lại giọng nói, nó cứ ám ảnh tôi mọi lúc mọi nơi. Mỗi lần giọng nói ấy xuất hiện thì không khí như loãng hơn, trọng lực nặng hơn, lạnh lẽo, cô độc nhưng không kém phần đáng sợ, độc ác tàn nhẫn khi thứ đó xuất hiện.

Hắn ta có vẻ lịch sự trên người khoác bộ vest với chiếc cà vạt đỏ thấm như những gịot máu của những nạn nhân hắn giết được đẫm thấm trên đó.

Thật đáng sợ khi một quái vật khi thế cố tỏ ra lịch sự nhưng lại không phải thế. Độc ác,tàn nhẫn, khát máu tôi có thể cảm nhận một ngày gần hơn nhất là tôi tự nhốt mình vào căn phòng trống cố trốn đâu đó để không bị tìm ra.

Nhưng không.

Hắn ta luôn thắng trò chơi này.

- I....a.... w.... ay .....w ......a .....ch .......in......g

Tại sao?

Tại sao?

Tôi lại bị như vầy? Tôi đã làm gì sai? Tôi đã làm gì để chịu đau khổ như thế này ?

Lúc nào, bất cứ lúc nào, tôi cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Tôi đã khóc rất nhiều, trong giấc mơ hay ngoài đời tôi đã khóc rất nhiều, cho đến khi nước mắt đã cạn.

Tôi cố lờ đi sinh vật ấy. Nhưng càng lờ đi, tiếng nhiễu sóng cứ như viên đạn xuyên qua não tôi. Thật sự rất đau.

Không ! Không thể để tìm trạng này cứ tiếp tục xảy ra được.

Tôi bắt đầu ngồi, khởi động chiếc máy tính kể từ khi bị ám bởi thứ quái dị đó thì tôi chả dám động vào bất cứ đò điện nào. Tôi lên google search vài thứ, bất cứ thứ gì cũng được. Làm ơn !! Bất cứ thứ gì...

Kết quả lại đi vào số không.

Thất vọng não nề, tuyệt vọng bỗng nhiên một bản tin xuất hiện cùng với tiếng thông báo tin mới liền khiến tôi chú ý

Những câu chuyện rùng rợ trên internet Creepypasta

- Creepypasta? Là cái quái gì?

Tỏ suy nghĩ vớ vẫn:- Mì ống đáng sợ ? Tôi cười nhẹ rồi ngón tay lỡ bấm vào như có một sự gì đó điều khiển tôi. À theo tôi nhớ thì những thứ này đăng chỉ khi 0:00 a.m thôi mà.

Đúng như tôi nghĩ, tôi liếc vào góc cuối màn hình thì đã 0:13 a.m:- Trễ vậy sao? Tôi cố trả những thứ quan trọng nhanh nhất có thể, nhưng nó lại xuất hiện khi vừa nhấn link vào xong.

Đúng!

Đúng là nó!

Slenderman?

Bỗng nhiên dòng điện chập chập liên tục rồi tắt hẳn. Tôi đứng dậy chạy đến cửa nhanh nhất có thể để tìm một ánh sáng nho nhỏ. Vừa bước chân tới cửa tôi có thể cảm nhận được khí lạnh xuyên qua sống lưng như những cây kim, không khí ngộp ngạt đến khó hiểu, tiếng bước chân bước từng bước theo nhịp đồng hồ cùng với mùi gì đó như mùi lá thông hoà lẫn với máu vậy.

Tim tôi như trớt ra ngoài, tay chân lạnh buốt từ từ lùi lại, tâm trí như mất dần ý thức. Tiếng bước chân tiến bao nhiêu tôi lùi lại bấy nhiêu cho đến khi tiếng vặng cửa phòng.

Cạch !!!

- Sao có thể? Rõ ràng tôi đã khoá rồi mà.

Tâm trí như rối tung lên, một loạt những suy nghĩ hiện ra trong đầu. Tôi có thể nghe cánh cửa từ từ mở ra trong không gian tối như hố đen vũ trụ này. 

Thật lẽo!

Thật đáng sợ!

Bây giờ tôi chỉ biết cầu nguyện với Chúa. Tôi đọc những lời cầu với hết lòng thành tâm của mình đối với người xin người...

Con xin người.

[ Creepypasta ] 7 Day In The HellNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ