Chap 1: Lá thư của cô giành cho hắn

30 1 1
                                    


" Phú à!

Mình là An, mình biết cậu sẽ không thèm động tới bức thư này đâu. Mình biết nhưng làm ơn cậu đọc một lần thôi, chỉ một lần thôi, rồi sau đó cậu muốn gì cũng được, con bé này đã sẵn sàng để biến đi cho khuất mắt như cậu muốn. Nhưng đây là tất cả tâm tư tình cảm cuối cùng của mình dành cho cậu. Mình viết văn đâu có giỏi, chỉ mong cậu hiểu được đôi chút thôi là mình vui rồi!

Phú! Cậu nhớ ngày đầu tiên mình thấy cậu không, hồi lớp 6 ý! Ngày ấy thú thật mình thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu suốt 2 năm nay vẫn luôn đi học sớm nhất lớp, không ngoại trừ cả hôm ấy. Vì hôm ấy là ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường này nên mình cũng muốn đi sớm nhất lớp. Nhưng thật đáng tiếc cậu đến sớm quá mình chỉ đến sớm thứ 2 thôi. Mình bước vào lớp, mình từ đầu cứ ngỡ không có ai, rồi giật mình thấy một cậu con trai ngồi bàn phía tít trong góc tường.

Cậu có biết lúc ấy cậu đẹp thế nào ko? Đôi mắt to tròn chứa chất sự đào hoa. Chiếc mũi thẳng như giới tính.....à....ý mình là sự nam tính của cậu. Làn da trắng hồng, đường nét rõ ràng gợi lên cho khuôn mặt cậu sự thông minh, xinh xẻo vô cùng. Mình đến ghen tỵ với vẻ ngoài của cậu. Một khuôn mặt đang chìm đắm vào cuốn sách cậu cầm trên tay. Ánh nắng buổi sáng từ ô cửa sổ chiếu vào diện mạo đẹp như hoa của cậu. Làm cho khuôn mặt đang chăm chú này càng thêm đẹp. Bên trên, gió phấp phới rèm cửa tạo nên một khung lãng mạn vô cùng và trung tâm là cậu.

Từ cái nhìn đầu ấy thôi mình đã cảm giác như có một chiếc cung tên bắn thẳng vào tim mình. Rồi cậu bỏ cuốn sách xuống, nhẹ nhàng nhìn mình, cười thay cho lời chào. Ánh mắt của cậu lúc ấy đã in sâu vào tâm trí mình.

Ngày qua ngày, mình chỉ thích, thích mỗi cậu mà thôi. Trong khi đó một người đào hoa như cậu hàng vạn người thích. Những người thích cậu toàn thuộc tầm đẳng cấp trên cả mình, vậy nên mình trong mơ cũng chả dám nghĩ đến việc có được cậu. Mình không biết hiện giờ cậu đang yêu ai, tương lai sẽ thay đổi ai, mình chỉ biết suốt ngần ấy năm mình vẫn điên dại lao vào thích cậu.

Mình thích cậu dù cho vô vàn lần tổn thương, trăm triệu lần cảm giác như rơi xuống vực sâu. Cậu có khuôn mặt lạnh tanh tích cách lạnh tanh, mỗi khi mình nhắn tin cho cậu mình rất hào hứng, còn cậu chỉ trả lời ừ ngắn gọn. Rồi cuối cùng cậu bảo mình làm phiền cậu, đừng nhắn cho cậu nữa. Đọc từng chữ tim mình càng đau nhói.

Nếu cậu thấy tức giận vì bức thư này thì mình xin lỗi, xin lỗi đã quá thích cậu. Một bức thư của mình chỉ ngắn gọn thế này thôi, bởi mình biết người đọc là cậu.

Gửi Phú,

AN"

Phú đã đọc hết lá thư, tưởng chừng hắn nhận ra điều gì đó. Nhưng hắn chỉ đơn giản vứt tờ đó xuống đất như một tờ giấy rác và nắm tay Huyền rời đi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 04, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Giáng sinh vui vẻ! Tôi yêu em!Where stories live. Discover now