Chương 209: Động Tình! (6)

18 1 0
                                    

Lúc này, mặt trời vừa mới ló rạng, cả người cô đang chìm đắm dưới ánh mặt trời vàng, cảnh đẹp như vậy, như mộng như ảo, giống như thiên sứ giáng trần.

Du Thần Ích vừa vặn thấy được, không khỏi giật mình, anh ngơ ngác nhìn hình ảnh mỹ lệ trước mắt khiến anh quên cả hô hấp.

Văn Hinh vẫn đứng ở kia, không hề nhúc nhích, Du Thần Ích cũng đứng im không động đậy, cũng không hề tiến lên phá vỡ bức tranh duy mỹ này.

Lúc này, Lạc Tình đột nhiên chạy từ bên trong đến, trong tay vẫn còn đang cầm xấp tài liệu: "Anh họ, anh..." Còn chưa nói xong đã phải ngừng lại, cô thấy Du Thần Ích đứng đó, ngơ ngác nhìn một chỗ nào đó, cô ta không khỏi tò mò quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn tới, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ ghen tức.

Cô ta oán hận nhìn chằm chằm Văn Hinh, thế nhưng không thể không thừa nhận, lúc này đây Văn Hinh quả thực rất hấp dẫn người khác. Ánh mặt trời vàng bao trùm lên người cô, nhìn qua cô vô cùng sạch sẽ tinh khiết trong ánh nắng, không nhiễm chút bụi trần. Còn nữa, nụ cười bên khóe môi cô dịu dàng tỏa nắng, khiến cô ấy càng có sức hút.

Lạc Tình nhìn vậy, ghen tức ngày càng sâu thêm. Lúc này, cô ta đột nhiên có chút hối hận, hối hận ngày đó tại sao lại không dùng sức một chút. Nếu như ngày đó cô ta dùng sức, nói không chừng bây giờ trong bụng Văn Hinh đã không còn đứa bé nào rồi, nếu như đứa bé không còn, cô ta cũng sẽ không được ở lại nhà họ Du, sẽ không xuất hiện trước mặt anh họ rồi.

Nghĩ đến đó cô ta càng thêm hối hận.

Nghe được giọng nói của Lạc Tình, Văn Hinh bèn mở mắt, lập tức trông thấy Du Thần Ích và Lạc Tình ở đằng xa, sắc mặt cô lập tức thay đổi.

Mà Du Thần Ích cũng vội vàng thu hồi tầm mắt, trên mặt anh lộ ra một chút mất tự nhiên, sau đó nhìn về phía Lạc Tình: "Em tìm anh có việc gì không?"

Lạc Tình lại nhìn Văn Hinh, lúc này mới đem tài liệu trongt ay đưa cho Du Thần Ích: "Đây là tài liệu mà anh cần, sáng nay anh quên mang đi, cho nên bảo em đưa qua mà." Bởi vì hôm nay là chủ nhật, là ngày nghỉ, nhưng Du Thần Ích lại một mực làm thêm giờ, hình như anh đang tránh né cái gì vậy.

Du Thần Ích nhận lấy tài liệu, nói cảm ơn, rồi trực tiếp xoay người rời đi, khi anh xoay người, ánh mắt vô tình quét nhẹ Văn Hinh một chút.

Văn Hinh cảm nhận được ánh mắt của anh nhìn mình, lại giả vờ như không thấy, xoay người đi vào trong vườn hoa. Nhưng vừa nhấc chân lên được hai bước, đột nhiên nghĩ tới điều gì, cô vội vàng xoay người hô: "Chờ chút đã..."

Nghe được giọng của cô, Du Thần Ích dừng bước, xoay người lại, nghi ngờ nhìn về phía Văn Hinh đang chạy tới gần, chân mày anh lập tức xiết chặt. Người phụ nữ này đúng là vết thương chưa lành đã quên đau, đang có bầu mà còn chạy nhanh như vậy, cô lại muốn vào viện như lần trước sao?

Đợi tới khi Văn Hinh đứng trước mặt anh, không có vấn đề gì, anh mới âm thầm thở dài một hơi: "Chuyện gì?" trong lòng anh dù có lo lắng cho cô anh cũng không biểu hiện ra mặt, âm thanh vẫn lạnh băng như trước, tự hồ còn lộ ra chút không nhẫn nại.






Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng Xin Dịu Dàng Chút ( Phần cuối )Where stories live. Discover now