4

1K 129 9
                                    

Lúc hết giờ làm, ông chủ nói vì mọi người chăm chỉ mà mời họ đi ăn khuya. Đám học sinh, sinh viên làm thêm hạnh phúc đến hét ầm lên, được ăn chơi miễn phí, bảo không vui mới là lạ.

Ngay lúc dọn dẹp cửa hàng, chuông điện thoại của Hoseok bỗng reo lên mỗi lúc một lớn, để tránh phiền đến người khác, anh nghỉ tay nhanh chóng nghe điện thoại. Hoseok phải mất một lúc mới xác định được giọng nói ở đầu dây bên kia là của dì hàng xóm.

Giọng dì hơi khàn khàn, nhưng đủ để Hoseok có thể nghe rõ: "Hoseok đấy à? Lúc nãy dì mua đồ bên cửa hàng tiện lợi, đi ngang qua nhà con thì thấy một bóng người lờ mờ ở rèm cửa. Bình thường giờ này con đều đi làm thêm mà, nên... dì lo trong nhà có trộm. Dì là người đã có tuổi, không giúp gì cho con được, vẫn là con nên về nhà xem thì hơn."

Hoseok thật cảm kích dì hàng xóm, mọi người xung quanh từ lúc mẹ anh tái hôn đã không còn tiếp tục qua lại với gia đình anh, chỉ có dì là vẫn quan tâm đến. Cả số điện thoại không phải tự nhiên mà có, hẳn là dì đã hỏi những bạn học thời cấp hai của anh.

Vội cảm ơn dì, sau đó anh khẩn trương xin ông chủ nghỉ một buổi làm, nhưng anh chỉ nói lý do là vì gia đình có chuyện gấp để mọi người không phải lo lắng. Họ đều lộ vẻ thất vọng vì Hoseok không đi ăn cùng, song cũng thông cảm, còn hẹn Hoseok lần sau nhất định phải đi. Anh cười đồng ý, sau đó gấp rút về nhà.

Trong nhà cũng không có gì đáng giá, bởi vì mẹ anh đều đã đem nữ trang đi cả rồi. Nhưng có thứ đối với Hoseok còn quý hơn mớ trang sức ấy, anh không ngừng nghĩ đến chuyện có kẻ đến trộm mèo nhỏ đi.

Hoseok là người nặng tình cảm, dù cho có là động vật, anh cũng xem nó như người thân trong nhà mà đối đãi. Người thân thật sự của anh đều đã đi cả rồi, hay ngay cả còn sống cũng chẳng còn bao nhiêu phần tình cảm. Vậy ngay cả gia đình nhỏ này cũng không giữ được sao?

Càng nghĩ, cước bộ của Hoseok càng gấp rút hơn, như thấy vẫn còn quá chậm, anh chạy đến lối tắt qua mấy con hẻm nhỏ tối mịt. Từng trận gió rét lùa qua khiến răng của Hoseok liên tục va vào nhau, cả chân cũng như muốn đông cứng. Đến giờ anh mới chợt nhớ tới, bản thân mình còn chẳng khoác áo đã vội lao về nhà. Nhưng nhìn thấy ngôi nhà hai tầng nho nhỏ phía trước, anh không còn quan tâm đến chuyện mình có bị lạnh hay không nữa, đôi chân anh cứ chạy mà chẳng cần nghe theo sự sai khiến của lí trí.

Lúc mở cửa nhà, Hoseok không nhìn thấy mèo nhỏ đón mình như ngày thường, tâm anh bỗng chùn xuống, nhưng anh cố trấn an mình, có lẽ mèo nhỏ đang ngủ thôi.

Liếc mắt quanh nhà, anh vội bước nhanh đến phòng ngủ, nơi có ổ mèo ấm áp mà hằng ngày mèo nhỏ vẫn thường lười biếng ở đó.

Nhưng khi đi qua nhà bếp, đôi mày của anh nhăn chặt lại.

Hoseok thích gọn gàng, ngăn nắp, chỉ bừa bộn một chút thôi anh đã không vừa lòng. Mà kẻ ở trong nhà anh hoành hành chẳng khác nào bới tung mọi ngóc ngách lên. Lẽ nào hắn thật sự tìm thức ăn để dụ mèo nhỏ lộ mặt?

Dời tầm mắt khỏi đống bừa bộn đó để không cảm thấy khó chịu, sau đó Hoseok cầm lấy con dao gọt trái cây mà nhẹ bước vào phía cửa phòng ngủ.

| Hopemin | "Mèo của Jung Hoseok"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ