Thứ 6, ngày 5, tháng 10, năm 2018
Hôm nay tôi vô cùng chán nản. Bởi mọi thứ! Từ học tập, công việc và các mối quan hệ xã hội bên lề cuộc sống của tôi. Tình trạng này kéo dài cũng đã hai tuần nay rồi. Thú thật, quãng thời gian này, tôi cảm thấy mình đáng ghét dã man. Cái tính cách và tâm trạng c.hó cắn cứ bám lấy tôi suốt hai tuần qua khiến tôi mệt mỏi rã rời. Không chỉ mệt thân, mà còn mệt tâm.
Tôi ghét cả cái sở thích điên khùng của mình, nó thật quái đản! Có mấy ai khi buồn nản, chán chường lại thích nghe mấy bản nhạc buồn sướt mướt như con điên là tôi không? Buồn cùng cực... Hum, nói sao nữa nhỉ? Chắc trên đời này chỉ có tôi là điên khùng cỡ ấy.
Hôm qua, tôi tranh thủ trước khi chợp mắt viết chương đầu tiên cho hố mới đào, nó mang tên: Mộng Lạc Giới. Tôi cứ nghĩ bản thân viết chương này chỉ độ bảy, tám trăm từ mà thôi, chứ nào nghĩ viết được tới 1925 từ. Tôi đã đặt rất nhiều kỳ vọng và tâm huyết vào nó, song cũng chẳng thu được thành công như mong đợi. Một phần là do văn phong tôi chưa tốt. Phần vì tôi ở ẩn quá lâu, nên chẳng còn mấy ai nhớ tới. Phần, có lẽ là vì mới đăng được hai phần, nên không được mấy người chú ý. Dẫu vậy, nhưng tôi vẫn thấy thất vọng vô cùng. Thực sự luôn.
Hôm nay rảnh rỗi, tôi lên wattpad đi dạo vài vòng và nhận ra, bây giờ có nhiều tác giả trẻ tài năng quá. Cảm giác bản thân kém cỏi lại khiến cho căn bệnh mang tên "chán nản" của tôi nâng lên một level mới. Cười nhạt, tôi là một đứa chỉ biết dậm chân tại chỗ mà thôi. Tối đến, sau khi onl game, tôi lại lượn một vòng trên wattpad. Sự chán nản đôi khi lại tạo ra nguồn động lực mới cho tôi, giúp tôi đưa ra quyết định: Drop một fic tôi đã từng đặt rất nhiều kỳ vọng - Hoàn Duyên Tiền Kiếp.
Khi dòng thông báo được đăng tải, tôi cười chán nản vì chắc chẳng ai buồn quan tâm tới nó đâu. Nhưng kìa, sau khi vừa đăng thông báo chưa đầy một phút thì vào lúc 20h50, thông báo đã có lượt vote đầu tiên. Bạn đọc đó, không chỉ vote mà còn để lại những dòng comment chạm tới đáy lòng Na luôn. Nhờ bạn ấy mà fic này ra đời. Mọi người có biết đó là ai không? Bạn ấy là Virgokayako một độc giả lâu năm. Người đã đồng hành và ủng hộ Na từ những ngày Na mới bắt đầu tập tành viết những fic đầu tiên, cho tới tận bây giờ. Dưới đây là những comment yêu hết xẩy luôn nè:
20h51: "Tác giả cố lên, mãi ủng hộ tác giả!"
20h56: "Mà người khác không quan tâm thì đã có mình quan tâm. Tác giả cứ viết truyện là được rồi!"
21h03: "Tác giả có niềm vui viết truyện là ổn rồi. Nhưng mà tác giả nhớ giữ gìn sức khỏe, kẻo ốm là con dân lại không có truyện mà đọc đó"
21h06: "Tác giả tỷ khỏe mạnh. Không bỏ bê con dân là muội vui lắm rồi"
Wow...wow...wow. Đúng là cute ô mai que luôn, bạn ấy đáng yêu hết xẩy. Song, vẫn còn một người nữa đã không quên ta nè. Đó là một tác giả ta quen khá lâu rồi. Huh, hình như cũng là quen khi ta mới chân ướt chân ráo sunsee với nghiệp viết fanfiction cung hoàng đạo, chỉ sau cô nàng bên trên thôi. Người ấy là ai? Vâng, chính là bà chị già của ta NgcNghiBi. Trước khi lặn đi mất tăm mất tích, bỏ lại ta với tâm trạng hoang mang, tỷ ấy đã gửi cho ta một dòng comment:
21h02: "Ta ủng hộ muội, cố lên!"
Bingo, trước hết cho muội gửi ngàn lời cảm ơn tới tỷ nè. Cơ mà, tỷ thêm xíu muối vào được hơm? Ngoi lên rồi lại lặn luôn, khiến người ta hụt hẫng thấy mồ. Aizzz lỡ mốt có onl và thấy mấy câu nói xấu này của muội, thì đừng kêu cả động kiến qua đây san nhà muội thành một bình địa nha. Biết tâm tư của muội là được rồi.
Lảm nhảm vậy thôi, cảm ơn hai người và những bạn đọc khác đã ủng hộ con chết bầm là Na, dù văn phong của Na nó củ chuối và thốn cỡ nào. Cảm ơn mọi người vì đã luôn trông chờ vào một con thích đào hố xong, rồi không thèm lấp. Cảm ơn mọi người vì đã lót dép ngồi hóng tới ê cả mông, dù biết con Na nó hay thất tín. Lời cuối, cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại vào số sau.
Thân ái!
#NA
BẠN ĐANG ĐỌC
My Motivation
RandomĐã bao giờ, bạn cảm thấy bản thân mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết? Đã bao giờ, bạn cảm thấy yêu đời nhất như lúc này? Tôi đã từng... Nhờ họ, những độc giả chân thành nhất! Họ không chỉ là bạn đọc, là gia đình thứ hai của tôi! Mà họ còn là: Suỵt, bạn bi...