'Ting tong... Ting tong'
Anh bước ra mở cửa, nhận lấy 1 lá thư màu xám được làm bằng tay. Đóng cửa, ngồi lên ghế mở xem. Dòng chữ thân quen mà rất nhiều năm về trước anh đã được nhìn thấy. Anh chỉ cười nhẹ, bắt đầu xem thư của người anh yêu lúc trước.
"Gửi anh, người mà em yêu nhất cuộc đời. Khi anh đọc lá thư này.. Cũng đã trải qua 5 năm em mất. Hôm này ngày 17/7 nhỉ. Không biết anh còn nhớ hay không. Nhưng em nhớ rất rõ, hôm nay là kỉ niệm lần đầu chúng ta quen nhau, và cũng là ngày em mất. Hôm nay em muốn nói với anh về chuyện lúc trước....
Năm ấy, nếu như người đứng dưới mưa là em... Không phải cô ấy thì có lẽ.. Bây giờ em đã là vợ anh...
Năm ấy, nếu như người nói lời yêu anh trước là em, không phải cô ấy. Thì có lẽ...bây giờ... Em đã là mẹ của con anh...
Năm ấy, nếu như người hát tình ca là em, thì có lẽ...em đã là người hát tình ca cho anh mãi mãi đến cuối đời.
Năm ấy, nếu như... Người hiến thận cho em gái anh.. Không phải em... Thì bây giờ... Người sống với anh đến cuối đời.. Là em, chứ không phải cô ấy...
...."
Cô kể rất nhiều.. Rất nhiều câu chuyện năm ấy anh chưa hề biết. Rồi đến cuối dòng thư... Đã khiến anh rơi lệ, đã mấy năm nay anh chưa hề khóc. Anh chưa hề hiểu cảm giác đau đớn tột cùng vì 1 người. Cho đến bây giờ, anh đã hiểu cảm giác của cô năm ấy. Đau đớn tột cùng. Bỏ lá thư ngay ghế, anh bật khóc, khóc thật lớn, hét tên cô gái ấy, mặc cho xung quanh đập cửa nói anh phiền phức và mặc cả..vợ của anh. Anh nhớ đến năm đó, đã khiến cô đau, cô khóc, anh có lỗi với cô, nợ cô cả đời.
"Anh xin lỗi em, thời gian qua cảm ơn em đã ở bên anh. Nhưng... Anh yêu cô ấy, cô ấy đến trước. Tạm biệt em"
Anh nhớ năm đó đã nói câu nói đau lòng đó, và đáp lại anh chỉ là 1 cô gái xinh đẹp nở nụ cười hiền từ, giọng nói vang lên trong trẻo
"Em chúc anh hạnh phúc nhé, tạm biệt."
Đó là câu nói cuối cùng của cô với anh trước khi mất. Năm năm trước, anh nợ cô 1 lờ xin lou từ tận đáy lòng.Hết.
[Đoản - Jounad]
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản ngắn [ngược]
Short StoryĐoản đã được viết ra chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi. Lần đầu viết ngược. Mong bỏ qua. [Jounad]