Về tới Ngự Cảnh Đài...
- " Phòng tôi ngủ ? "
- " Chung phòng tôi "
- " Hai giường ? ?
- " Không ngủ chung giường với tôi "
- " Nhà anh nhiều phòng vậy sao tôi phải ngủ với anh ? "
- " Vì nó dành cho khách , còn em là vợ tôi "
- " Vậy anh ngủ so-pha nhé phòng anh cứ để tôi "
Nói rồi cô bỏ chạy lên phòng mắc kệ cho người nào đó....
- " Em quên tôi là chủ nhà sao bé con ? " nói vừa đủ mnh anh nghe , xong rồi anh bỏ ra ngoài...
------
- " Này nhà anh có gì ăn không ? "
- " Không ! "
- " Trà sữa ? "
- " Không ? "
- " Sao cái gì cũng không có "
- " Nếu em bước lại đây hun tôi thì ngay lặp tức cữa hàng trà sữa em thích nhất thuộc về em "
- " Vô sỉ "
Nói thì nói vậy nhưng cô vẫn bước lại đặt trên môi anh nụ hôn nhẹ định thoáng ra liền nhưng anh biết ý đồ của cô ghì chặt cô và đè xuống giường , nụ hôn cứ tiếp tục đến khi cô gần hết hơi anh mới buông ra trước khi buông anh cắn nhay nhay ở môi cô coi như đánh dấu lãnh thổ
- " Anh là chó cắn người à "
- " Tôi chỉ cắn em thôi "
- " Trà sữa của tôi ? "
Anh lấy từ trong túi ra cái điện thoại gọi cho ai đó
- " Đi mua lại nơi sản xuấn trà sữa cho phu nhân ... trong 5 phút đem tới đây 2 ly trà sữa ngon nhất "
BẠN ĐANG ĐỌC
Theo Đuổi Cô Vợ Lạnh Lùng
Short StoryTôi mệt mõi với tình yêu , xã hội , ngay cả bản thân tôi ... tôi nghĩ sẻ không ai cảm hoá được trái tim đã đóng băng của tôi ... nhưng không ngờ anh đã bước vào cuộc sống của tôi , cảm hoá trái tim tôi và cho tôi biết thế nào là tình yêu thật sự...