"Izuku?" Inko chay mày nhìn đứa con đang say ngủ kia. Nếu đứa nhỏ chỉ ngủ đơn thuần thì cô đã không lo đến thế, nhưng bây giờ đã sắp 10h rồi, quá trễ! Izuku của cô là một đứa trẻ ngoan ngoãn, chưa bao giờ để cô phải gọi đến 3 lần cả.
Mà thôi, ngày hôm qua cũng đã mệt rồi.
Ngày hôm qua, cô đưa Izuku đến bệnh viện để kiểm tra sứa khỏe định kỳ. Đứa nhỏ này dễ sinh bệnh một cách kỳ lạ, dăm ba bữa lại phát sốt, dăm ba bữa lại bị thương, mà còn là loại vết thương không biết xuất hiện như thế nào. Cô đã lo lắng, đã dò hỏi, thậm chí đã khóc khi nó không hề hé răng với cô về những vết thương ấy.
"Không sao đâu, con sẽ không lại bị thương nữa đâu." Izuku của cô luôn nói thế, và rồi hôm sau, vẫn là một thân vết thương, mỉm cười nhìn cô.
Lắng nghe tiếng bước chân đã đi xa, Izuku nhẹ nhàng mở mắt.
"Kết thúc.. rồi?" Cậu giống như đang rất ngạc nhiên, dường như một điều gì đó cậu cho rằng không nên xảy ra đã xảy ra.
Chủ Thần hỏng mất?
Thật không thể tin được!
Năm 5 tuổi, cậu đã bị ném đến một nơi gọi là Chủ thần không gian. Từ đó đến nay, mỗi tuần một lần, cậu liên tục phải trải qua những Thế giới đáng sợ. Mỗi lần, đều phải giết người, giết người và giết người. Cuộc sống thơ ấu trải qua không hề trọn vẹn. Cậu nhớ rõ, Thế giới đầu tiên mà cậu tới, là một nơi đầy những sinh vật hung tợn, con người không xem nhau là đồng loại, mà chỉ xem nhau là thức ăn không hơn không kém.
Kinh tởm, thối nát và cực kỳ tàn khốc!
Một đứa trẻ 5 tuổi, sống trong Thế giới nơi mà Anh hùng tồn tại, đánh bại Tội phạm và giữ hòa bình cho thế giới, một đứa trẻ mà chưa tới một năm trước, bị phán Vô năng. Đó là kỳ tích, khi mà cậu vẫn sống sót cho tới tận bây giờ.
Thật sự là kỳ tích sao?
Không phải! Năm ấy, là Đội trưởng cứu cậu, cưu mang cậu, dạy cậu cách tồn tại. Là Đội trưởng giúp cậu thấy được Quirk của mình. Niềm vui khi cậu lần đầu tiên dùng Quirk, là thứ mà cho dù có đến cuối đời, cậu cũng không quên được.
Nhưng cái giá để trưởng thành là quá lớn.
Mỗi tuần một lần, mỗi lần chỉ có vỏn vẹn 24 giờ, thế nhưng trong Không gian của Chủ thần, thì đã gần trăm năm trôi qua. Cậu nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mẹ mình, nhưng biết làm sao bây giờ, cậu đâu thể nói cho mẹ biết về cuộc sống thứ 2 của cậu được chứ.
Giết người = Tội phạm.
Cậu không muốn mẹ mình chịu bất cứ tổn thương nào, một chút cũng không.
10 năm trôi qua, khi cậu tưởng như cậu sẽ vinh viễn bị kẹt trong vòng luẩn quẩn giữa giết và bị giết, giữa thế giới thực tại và không gian đáng nguyền rủa này, thì Chủ thần sụp đổ.
Một người nào đó đã đánh cắp dữ liệu của Chủ thần, khiến việc vận hành của không gian bị đình chì, và cuối cùng là hỏng mất. Cậu bị đá về thế giới của mình, chỉ đúng một ngày sau khi cậu nhậm chức Đội trưởng. Thật may mắn vì lúc đó cậu ở Thế giới trung tâm, chứ còn những người trong Thế giới nhiệm vụ, có lẽ đã bị nghiền thành bã ngay khi Chủ thần sụp đổ rồi.
YOU ARE READING
[BNHA] Trở về
FanfictionCon người từ lúc sinh ra đã không có cái gọi là bình đẳng, năm 4 tuổi thì tôi đã biết điều đó rồi. Thế nhưng, so sánh với kẻ khác, ông trời... đối xử với tôi thật sự rất bất công. Tôi đã từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc... chỉ có điều... bỏ cuộc, tương...