"Em ấy vẫn chưa tỉnh lại sao?"
"Vẫn chưa. Có lẽ cơn chấn đã ảnh hưởng đến hệ thần kinh của em ấy."
"Hệ thần kinh?!" Nghiêm trọng như vậy?"
"Đây là biểu đồ sóng não mà tôi mới nhận được, cậu tự xem đi."
"Cái này..."
---------------
Izuku tỉnh lại.
Biểu cảm hoang mang cho thấy cậu vẫn chưa tự nhận thức được tình trạng của bản thân, nhưng ngay sau đó, cơn đau đầu ập đến khiến cậu phát ra những tiếng rên rỉ.
Bác sĩ bên ngoài có lẽ đã nghe thấy, bà bước vội vào phong, thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu học sinh đáng thương đã tỉnh dậy.
"Em không sao chứ? Có nơi nào còn đau không?" Bà cố gắng hỏi một cách dịu dàng, bởi lẽ có thể tâm lý của đứa trẻ này vẫn chưa được ổn định
Izuku nhắm mắt, chờ cơn đau dịu lại, nói đáp: "Đã không có việc gì. Khi nào em có thể xuất viện?"
Bác sĩ có vẻ không đồng ý, khuyên can: "Em chỉ mới tỉnh lại thôi, vẫn cần nằm theo dõi."
"Không nhất thiết, em sẽ quay lại ngay khi em cảm thấy không khỏe. Xin hãy ký giấy xuất viện cho em." Izuku bình tĩnh từ chối lời nói của vị bác sĩ tốt bụng. Tuy rằng không biết chắc chắn cơn đau chết tiệt này khi này sẽ dịu lại, nhưng bác sĩ tuyệt đối không thể giải quyết được vấn đề.
------------------------------
Dù rằng phía bệnh viện cực lực phản đối hành vi xuất viện sớm của Izuku, nhưng vì gia đình đã chấp thuận, bản thân bệnh nhân cũng chứng tỏ được mình vẫn ổn, hoặc ít nhất là đủ ổn để không phải tiếp tục theo dõi liên tục, nên Izuku vẫn được thả về nhà.
"..." Khuôn mặt bà Inko tiều tụy đi không ít, đứa con vừa mới đảm bảo với cô rằng mình sẽ không xảy ra chuyện thêm một lần nữa, chẳng mấy ngày, lại bị đưa vào bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh, cô có thể không lo lắng sao?
"Mẹ..." Izuku thoáng thở dài, cảm giác có lỗi đè nặng lên lồng ngực cậu "Còn xin lỗi, tuyệt đối sẽ không có lần sau..."
"Đây đã là 'lần sau' rồi, Izuku à... Con chưa từng... chưa hề một lần nào làm cho mẹ bớt lo." Bà Inko chấm nước mắt: "Mẹ không muốn hỏi rằng con đã ở đâu, cũng không muốn biết con làm cái gì... Nhưng, xin con, ít nhất hãy cho mẹ một chắc chắn, rằng đứa con của mẹ sẽ không phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào cả."
"... Con hứa, với tên của con."
------ Tui bị con au mất dạy bỏ rơi --------
Izuku đã cho rằng bài kiểm tra của mình sẽ chẳng thể thông qua, dù rằng cậu thừa biết ý định của giám thị, và làm theo đúng những gì họ muốn. Bởi với kết quả là một vé nằm viện thì đây thật đúng là chẳng tốt đẹp gì cho cam.
Cậu đã hoàn thành một bộ hộ sơ vào trường đào tạo anh hùng khác, danh tiếng thấp hơn, đương nhiên, nhưng bù lại, điểm sàn của họ thấp vừa đủ để cậu có thể vào một lớp tốt.
YOU ARE READING
[BNHA] Trở về
Fiksi PenggemarCon người từ lúc sinh ra đã không có cái gọi là bình đẳng, năm 4 tuổi thì tôi đã biết điều đó rồi. Thế nhưng, so sánh với kẻ khác, ông trời... đối xử với tôi thật sự rất bất công. Tôi đã từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc... chỉ có điều... bỏ cuộc, tương...