>#13

3 0 0
                                    

Chuyện cậu và cô coi như đã thành công mỹ mãn, sau 8n quen nhau thì cuối cùng họ cũng về một nhà.

Giờ đến tôi.

Nhớ rễ phụ H.Loui không, sau 3 ngày đó tôi bị bệnh, thì có vài lần cậu ta đến thăm tôi, nhưng tôi thấy đó là chuyện bình thường nên cũng chẳng quan tâm.

Khoảng 1 tháng sau, anh ta xin tôi sdt, tôi cũng nhẹ dạ cho luôn, vậy là những ngày sau đó cứ đúng 8h tối là tôi ở lì trong phòng để trò chuyện cùng anh, anh là một người nói ít hiểu nhiều, rất biết cách làm người khác vui vẻ, ấm áp và rất chú ý.

Những ngày tiếp theo tôi và anh cùng đi cafe, xem phim, phượt, shopping, những chuỗi ngày như thế cứ trải qua một cách êm thắm cho đến một ngày tôi đươc tin từ cậu rằng 1 tuần sau anh sẽ về nước, lúc mới nghe thì tôi có hơi buồn vì sắp mất một người bạn đồng tâm rồi.

1 tuần sau tôi ra sân bay tiễn anh, cũng như những buổi chia tay khác chúng tôi nói vài câu rồi anh đi vào cổng, thì lúc đi anh có quay lại ôm tôi,... hơi lâu thật sự đủ lâu để tôi cảm thấy bờ vai anh đang run lên, tôi vỗ nhẹ lưng anh, rồi anh buông tôi ra dúi vào tay tôi một chiếc lắc bằng bạc có mặt là phân nữa trái tim màu xanh biển, nó thật sự rất đẹp.

Rồi anh đi... không ngoẳn đầu lại nữa, tôi thấy vai anh run anh đưa tay lên mặt tôi đoán rằng anh đang khóc... nhưng tại sao... tôi không biết...

Khoảng 3 tháng sau, lúc này là cuối mùa đông, không biết các nước khác thế nào nhưng ở Việt Nam thật sự rất lạnh, lạnh tê tái, sáng sớm thật sự không muốn xuống giường miếng nào. Bất chợt tôi lại nhớ đến anh không biết bên đó anh đang sống ntn có tốt không, mùa đông có mặt áo ấm không, đã gần 3 tháng nay từ lúc anh đi chúng tôi không có một liên lạc gì, facetime tắt ngúm, messenger anh đã chặn tôi.

Chuyện gì đang xảy ra, anh đang làm gì vậy, muốn cắt đứt với tôi sao, chúng tôi là bạn mà, chúng tôi đã từng có những khoảng thời gian rất vui bên nhau, anh đi tôi cũng buồn vậy, nhưng là nỗi buồn chỉ dừng lại ở một người bạn.

Tôi đã từng hỏi cậu anh ở bên đó hiện ra sao thì cậu nói "nghe nói cậu ta về bên đó lấy vợ, ba mẹ cậu ta đã có đính ước trước gì đó, thấy cậu ta chẳng buồn để tâm gì cả, cậu ta ngày nào cũng nhắn  tin mở đầu là 'tao buồn quá mày ạ!' Vậy đó" thì ra là vậy, anh phải đi lấy vợ, phải rồi anh đã 26 rồi, giờ này mà chưa có vợ cũng khổ cho ba mẹ anh lắm à.

Nhưng sao thay vì vui vì tin mừng của anh thì lòng tôi lại có cảm giác gì thế này, trống vắng, buồn, không vui,... tôi đang nghĩ gì vậy chứ.

Vài hôm sau đó, mẹ tôi ở Mỹ điện tôi nói là bay qua gấp, gì đây xem mắt à, tôi tuy đã 23t nhưng vẫn chưa người yêu thôi chứ có phải là ế luôn đâu mà xem mắt, tuy nhiên vẫn phụng lệnh mà bay qua bên đó.

1 tuần sau, trước đó mấy ngày tôi đã phải chịu khổ cực hằng ra ra vào vào các shop thời trang, để chọn đồ, thử đồ riết phát mệt.

Nhà trai nghe đâu là anh cả nhà họ H, nhà có hai anh em, em thì cũng xem mắt cùng với tôi. Gia cảnh mẹ tôi nói là hơn chữ được, ừ mẹ tôi nói đc là cũng đc đó. Thật sự chẳng muốn đi, mà không đi là mẹ không cho về Việt Nam nữa, khổ quá mà.

[Sóc] ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ