Trong thế giới mà chúng ta đang sống , có rất nhiều điều kì diệu lẫn những điều kì lạ khó có thể giải thích được . Như bay trên không , đi trên mặt nước đến việc nói chuyện với những thứ hoặc sinh vật không còn sự sống qua các nghi thức trận phức tạp .
Bỏ chuyện đó qua một bên , Minh là cậu nhóc 15 tuổi sống tại thành phố . Cậu thuộc dạng tuýp người không tin vào chuyện ma quỷ cho lắm , kèm theo đó thì cậu cũng chẳng có đạo gì cả . Đó chỉ là suy nghĩ trước kia của cậu mà thôi . Thế điều gì khiến cậu thay đổi và tin vào thế giới tâm linh đầy huyền ảo . Câu chuyện bắt đầu vào ngày sinh nhật thứ 15 của cậu , vào mỗi dịp sinh nhật cậu thường cùng thằng bạn chí cốt của mình Sơn , đi chơi với nhau cho tới khuya mới về thì sinh nhật lần này cũng không ngoại lệ .
Cậu cùng Sơn đi từ sáng tới chiều , từ chỗ này sang chỗ nọ . Khi tới chiều , Sơn thấy trời bắt đầu ngả tối thì nghĩ ra một trò để chơi liền nói với mình :
- Ê mày , tối nay đi ra ngoài nghĩa địa chơi cầu cơ xin số với tao không ?
Tự nhiên thằng bạn hỏi vậy thì cảm thấy thắc mắc , bèn nói lại
- chi mày ? Mày nhìn tao giống thằng đang cần số đề lắm à man ??
Sơn thấy như Minh không hứng thú với việc chơi mấy trò tâm linh nên đã lấy dầu đổ vào lửa để cháy to hơn
- sao vậy ? bộ sợ à mày . Minh nhà ta đây cũng có lúc sợ ma đấy à ?
Minh như bị chọt thẳng vào tim đen , nên đã bật lại
- Tao mà sợ à ? thích thì tao chiều đợi đến tối đi rồi tao đi với mày . Coi xem mấy trò này như thế nào mà ai cũng chơi .
Tối Hôm Đó
Cậu cùng thằng Sơn đi ra ngoài bãi nghĩa địa như đã nói hồi chiều . Trước đây cậu nghe nói cái nghĩa địa mà cậu chuẩn bị chơi có nhiều oan hồn chết oan hay lẫn quẩn , có vài người thấy nên tin đồn cũng lan ra tận xóm dưới luôn ấy
- Ê , Minh ở gần kia có cái mộ kìa , tao với mày lại đó chơi nghen
- ừ , sao cũng được chơi với mày tí
Đối với mình những người mà đã chết thì cũng chỉ là những cái xác chẳng thể cử động hay là nói chuyện được với người đang sống . Khi đến nơi thì thằng Sơn nó lấy ra một tấm bảng chữ cái với một cái ly thủy tinh nhỏ và ở hai bên đầu của tấm bảng có hai dòng chữ với 4 từ : Có Không , Hồn Quỷ . Và phần dưới cùng của bảng có ghi tạm biệt
Minh cảm thấy lạ lạ liền hỏi :
- ê mày mang theo bảng chữ cái để học lại đánh vần hả mày ???
- học học cái quần ấy . . . cái này là dùng cho việc mình cầu cơ ấy
Khi đó Sơn đã chuẩn bị đầy đủ những thứ đồ cần thiết cho việc chơi cầu cơ giữa cậu và thằng Minh tuy rằng Minh không tin vào những trò này cho lắm nhưng vì một chút tò mò nên đã chơi . Và hai bọn họ đã chơi .
- Giờ mày đọc với tao câu này nha mày
- ờ ờ . . .
Hồn nào ở chốn non bồng
Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi
Dầu hồn dạo khắp mọi nơi
Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian
Cảnh tiên hạc nội mây ngàn
Làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui
Cảnh tiên xa lạ bùi ngùi
Sao bằng cảnh tục hồn vui với người
Đờn ca múa hát vui cười
Trà thơm bánh ngọt trái tươi đãi hồn
Hồn ơi hãy ghé qua đây
Tâm tình trăng gió nước mây với hồn
Gió to sóng cả dập dờn
Hồn đi lẻ bóng hoàng hôn một mình
Qua đây bè bạn thêm xinh
Ghé đây bè bạn kết tình âm dương
Hồn dầu ở mấy đường cách trở
Nghe lời cầu xin chớ đắn đo
Mấy lời tâm sự nhỏ to
Hồn ai qua đó thấu cho tấm lòng .
Sau khi nghe bài vè ấy xong khiến MInh dù không tin ma quỷ nhưng lại làm rùng cả mình . Đợi mãi nhưng lại chẳng thấy gì ngoài gió khiến Minh muốn lạnh cả người
- rồi có gì mày ? tao thấy vẫn bình thường mà đâu có gì xảy ra đâu mày xàm xí
- đợi tí . . . . .
Đợi hơn 5p , Minh bắt đầu hết kiên nhẫn nên đã bực mình và nói
- Đây là một trò chơi nhảm nhí , làm gì có ma trên đời .
Sau câu nói đó của Minh từ nhiên trời bắt đầu nổi gió lên một cách bất ngờ , theo đó là con dấu trên bàn cầu cơ từ từ chuyển động lên từng chữ cái trên bảng và ghép lại thành một chữ ( P H I A S A U ) tưởng rằng thằng Sơn trêu mình Minh liền nói lớn
- mày đang dịch chuyển con dấu dọa tao phải ko ??
- không , nãy giờ tay tao vẫn để yên tao cứ tưởng mày làm cơ đấy .
Cả hai nhìn nhau với ánh mắt sợ sệt liền Sơn quay về phía sau để nhìn xem có gì không Minh cũng theo phản xạ làm theo thằng Sơn nhưng khi quay lại chẳng thấy gì ngoài một màng đêm u tối và lạnh lẽo . Minh gần như hết kiên nhẫn nên đã rút tay lại . . .
- thôi tao về đây , mày muốn lấy số thì lấy toàn mấy trò nhảm nhí .
Nói xong Minh liền bỏ đi , Sơn thấy vậy liền cũng dọn dẹp rồi đi chung với Minh về .
Tối Hôm Đó
Minh nằm trên giường nhưng lại trằn trọc chẳng thể ngủ được vì Minh cứ cảm thấy ai đó nhìn mình nhưng cứ như vậy Minh cứ nhìn xung quanh thì chẳng có ai . Sáng hôm sau nhìn Minh mà ai cũng tưởng cậu bị bệnh mà hỏi thăm này nọ , dù mới sáng sớm nhưng Sơn đã băng thẳng qua nhà của Minh và nói rằng tối hôm qua nó bị ai theo dõi từ lúc chia tay Minh tại đường về cho đến lúc lên giường đi ngủ và cũng trằn trọc . Các chi tiết ấy y chang Minh tối hôm qua , khiến Minh bản sắc mặt của cậu xanh nhạt đi
- Minh nek , có khi nào hai bọn mình bị ám rồi không ?
-End Chap I -
Chào mọi người , mình là Dương Nguyệt đây . Đây là lần đầu tiên mình đăng truyện trên app này nếu có sai sót hoặc truyện chưa đủ hay thì mong các bạn hoặc các tiền bối comment giúp mình sửa nghen .
( Dương Nguyệt )
YOU ARE READING
Mắt Âm Dương
SpiritualCâu chuyện sẽ xoay quanh cậu bé tên Minh nói về cuộc đời cậu và những thứ xảy ra ( Tất nhiên chuyện hoàn toàn ko có thật mình chỉ viết cho vui thui mong các bạn sẽ thích và ủng hộ mình ) ...