Chương 1 : Cái chết quá nhọ

132 10 17
                                    

Trường Tengoku no Basho- nơi đào tạo ra những thiên tài. Tengoku no Basho là ngôi trường thuộc đẳng cấp quốc tế hàng đầu tại châu Á. Nó gồm 5 khu chính và là ngôi trường duy nhất dạy cả cấp 2 và cấp 3 ở Nhật Bản. Khu A là khu lớp học của các học sinh THCS từ lớp 6 đến lớp 9. Khu B là khu lớp học của các học sinh THPT từ lớp 9 đến lớp 12. Khu C là khu bao gồm các phòng tập thể thao với diện tích lớn và tiện nghi. Sức chứa rất lớn để chứa các học sinh đi xem đấu ở các môn như bóng rổ ; tenis ; bóng chày.  Đặc biệt là bóng rổ có diện tích lớn bằng với sân bóng đá. Khu D là khu dành cho dành cho các môn năng khiếu khác và cả thư viện. Cuối cùng là khu E ; khu E là phòng ăn và nhà bếp cho học sinh bán trú ở toàn trường. Trường có cả hồ bơi và sân bóng đá ở bên hông. Trường có hai sân ; sân trước rộng lớn và sân sau là một bãi đất trống bỏ hoang. Sân sau là một nơi lí tưởng để tụi du côn ; học sinh cá biệt trong trường tụ tập đánh nhau ; đánh hội đồng.

Tôi tên là Tienho Arashi. Tôi là học sinh xuất sắc ở ngôi trường Tengoku no Basho được đề cử cho chức hội trưởng hội học sinh khi hội trưởng hiện tại một năm nữa ra trường. Gia cảnh tôi không mấy vui vẻ lắm ; cha tôi bị nghiện rượu và thuốc phiện. Suốt ngày đánh mắng vợ con ; trong một lần say xỉn. Ông ta bị một chiếc xe tải chạy với tốc độ 120km/h ở trên đường cao tốc tông phải ; chết ngay tại chỗ. Còn mẹ tôi thì quá tuyệt vọng với cuộc sống này mà tự tử bằng thuốc ngủ. Từ đó tôi sống với người chú của mình. Chú tôi và dì có một đứa con gái nhỏ hơn tôi bốn tuổi.

Hôm nay vẫn như mọi ngày. Tôi thức dậy lúc 6h và VSCN rồi đi xuống ăn sáng. Bước trên cầu thang tôi đã ngửi được mùi hương phát ra từ bếp. Dì Sara và chú Hakiya rất thương tôi. Họ xem tôi như con ruột mà đối xử. Tôi cũng quý họ lắm ; tôi sống với họ từ lúc tôi lên bảy. Hôm nay ăn trứng cuộn thịt ; xúc xích ; trứng chiên và bánh mì. Tôi chào chú và dì rồi ngồi xuống bàn ăn.

_" Arashi ; Yue chưa dậy hả con? "_ Dì Sara bưng hai ly sữa và một ly cà phê đen cho tôi ; nhỏ em Yue và chú Hakiya.

_" Chắc nó đang vật lộn với đầu tóc của nó rồi đấy"_ Tôi thản nhiên nói như đúng rồi. Vì sao à? Đơn giản vì đây là lí do khiến nhỏ em họ Yue của tôi phải vật lộn vào mỗi bữa sáng rồi.

_" A-Ra-Shi!Anh lại nói xấu gì tôi đó?!"_ Đấy! Vừa nhắc đã tới. Nhỏ em họ Nigazaki Yue của tôi đang bước những bước chân như khủng long T-rex xuống phòng bếp. Mái tóc đen đuôi đỏ dài tới ngang lưng của con nhỏ khá đặc biệt. Hầu như đi khắp cái nước Nhật này cũng không tìm được ai có mái tóc lạ bẩm sinh như nó. Mặt mũi khá đáng yêu ; chỉ là đôi mắt đỏ trong suốt kia khá lạ mắt nên nhỏ cũng không ít lần bị bạn bè chọc ghẹo. Đừng nghĩ nó ngoan hiền nhé! Nó chỉ bày ra biểu hiện này khi trước mặt của mấy người hàng xóm và cha mẹ thôi. Có chúa mới biết nó du côn như thế nào đâu. Sau vụ tụi lớp 8 chọc ghẹo về mái tóc và màu mắt của nó rồi bị đánh cho nhập viện. Mặc dù còn một số lời bàn tán nhỏ nhưng không ai dám công khai hay gián tiếp nói nữa. Lọt vô tai nó thì không xong đâu. Chị đại của năm là đây. Người cao có 1m52 mà tối ngày bày ra vẻ mặt lạnh lùng kun ngầu. Tôi không biết người ta thấy thế nào chứ đối với tôi thì nó chả khác gì việc một đứa trẻ 3 ; 4 tuổi học làm người lớn cả. Mắc cười vô cùng! Còn một điều này nữa. Mặc dù là anh em họ và nó nhỏ hơn tôi tận 4 tuổi nhưng mà. Nó chả bao giờ gọi tôi là nii- san cả ; toàn gọi tên với xưng tôi.

Tái Sinh Tại Vùng Đất MớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ