Chap 6

2.7K 55 21
                                    

Xin lỗi cả nhà vì sự chậm trễ của mình. Hi vọng mọi người vẫn ủng hộ mình nhé :D 

Chap này nối tiếp của chap trước. Tình tiết của chap được viết dựa vào nội dung của tập 139, khách mời Go Ara và Lee Yeonhee.

.

.

Gary's POV

Tôi giật mình quay lại nhìn khi em ngã xuống. Tiếng kêu nhỏ của em lọt rõ vào tai tôi, giống như trái tim tôi đã trở nên quá nhạy cảm với giọng nói của em vậy. Ji Hyo ngẩng đầu nhìn Haha với nụ cười miễn cưỡng, em nói rằng em không sao. Nhưng rồi lông mày khẽ nhíu lại. Em đang đau. Nhưng tôi lại chẳng thể làm gì cho em cả. Em đứng dậy. Chạy hết sức mình và cố gắng né bóng. Gương mặt khó coi hơn và OUT. Jae Suk hyung ném bóng trúng chân em. Đội của Haha và em bị loại hoàn toàn. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang tập trung vào việc bảo vệ Yeon Hee. Nếu bây giờ tôi thắng, em lại phải đấu trận trung kết với đội tôi, nên tôi ngã ra thật xa khỏi Yeon Hee khi em ấy bị dồn vào góc, ngay trước mắt Kwang Soo. Cậu nhóc đó ném bóng vào người Yeon Hee một cách phũ phàng. Chúng tôi bị loại như vậy. Tôi đứng gọn vào một góc để nhìn trận cuối cùng của hai đội kia. Em cũng nhìn về phía họ. Rồi chẳng may ánh mắt chúng tôi bắt gặp nhau. Em cười, tôi cũng cười. Cảm thấy trong lòng thật ấm áp, giữa cái thời tiết xe lạnh như này.

Trò ném bóng kết thúc. Chúng tôi và đoàn staff có một khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt đầu trò chơi cuối cùng. Khi cả đoàn quyết định đến dùng bữa tối ở cửa hàng hải sản phía sau SBS, tôi chợt nhớ ra vết thương của em. Nhìn về phía em, cô gái đó vẫn cười nói như không có chuyện gì. Không định băng vết thương lại sao? Tôi nhanh chóng nói lại với Hyo Jin và bảo họ cứ đi trước. Tôi chạy nhanh đến phòng y tế nằm gọn ở giữa tầng 1 của SBS. Lấy chiếc băng cao và đút vội vào túi. Khi bước ra ngoài, tôi lại đụng mặt em đang bước vào. Tôi gần như hét lên khi thấy em. 

_ Oppa, anh bị thương ở đâu à?

Em hỏi tôi với anh mắt đầy lo lắng. Chính em mới là người đang bị thương ở đâu đó. Tôi kéo vội Jihyo vào trong , để em ngồi trên ghế rồi khẽ cúi xuống, nắm lấy mắt cá chân bên phải của em. Cô ngốc định rụt lại. Nhưng tôi mạnh hơn, tôi ngước mắt nhìn em:

_ Để im anh xem!

Khuôn mặt ngơ kinh điển lại xuất hiện khiến tôi vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu quá. Tôi vội nhập tâm lại, cúi đầu xuống nhìn bàn chân em. Mắt cá sưng tím, chắc đau lắm. Tôi rút miếng băng trong túi quần ra, bóc rồi thật cẩn thận dán vào chỗ mắt cá chân đang đau của em. Tôi kéo ống quần của em xuống rồi ngước lên nhìn. Gương mặt ngố vẫn chưa chịu biến mất mà cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi gõ khẽ vào đầu em:

_ Anh biết anh đẹp trai rồi. Bớt nhìn đi cô ngố! Đi thôi!

Tôi kéo tay em dậy và bị em đánh cái bộp vào bả vai. Nhìn em, nụ cười đẹp cứ chạm vào tim tôi mỗi lần như vậy. Quên cả cơn đói, quên cả cái chân đau của em. Tôi khoác vai em kéo đi, em đưa tay lên khoác lại vai tôi. Vẫn như thế, tôi dùng những cử chỉ thân mật như một người anh trai để che đậy cảm xúc. Còn em, em thì sao? Tôi cười. . .

I Choose To Love You | Monday CoupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ