AFTER ALL

195 22 7
                                    

Lại một ngày khác bắt đầu, Jisoo mở mắt trong căn phòng trắng xóa. Anh nhìn xung quanh dù có đào sâu vào tâm trí đến đâu cũng không thể tìm được một mẩu kí ức. Kí ức của anh rỗng tuếch.

Jisoo là thiên thần mà không hề có quá khứ.

Cánh cửa trắng mở ra, một sinh linh mới chào đời. Jisoo đứng lên đảm nhận nhiệm vụ bảo hộ của mình. Jisoo sà xuống nôi của một đứa bé trai. Từ lúc chào đời, cậu bé cứ khóc không ngừng, dù ba mẹ bé có ra sức dỗ dành thì bé vẫn tiếp tục khóc. Tiếng khóc cậu bé vang vọng cả bệnh viện, như thể rất khó chịu. Một tiếng khóc òa ra tuyệt vọng, ùa vào tâm can người khác.

Jisoo đến gần cố tạo cảm giác dễ chịu cho cậu bé. Bỗng nhiên, cậu bé đưa tay ra nắm lấy tay Jisoo. Bé con cuối cùng cũng ngừng khóc, chỉ còn lại vài tiếng nức nở mệt mỏi. Mọi người thở phào, nhẹ nhõm. Mẹ bé đến bên nôi, cười rồi xoa mũi bé:

"Ngoan, Mingyu của mẹ."

Jisoo nhìn bàn tay bị đứa bé nắm chặt, ánh mắt anh tỏ vẻ khó hiểu. Con người không thể thấy hay chạm vào thiên thần. Anh nhìn bé, tim anh ấm lạ, nước mắt tràn mi, giọt nước mắt đầu tiên trong cả ngàn năm làm việc máy móc của anh.

"Cậu có thật."

Seung Cheol từ xa đến gần, chạm vào vai Jisoo.

"Cậu ấy giờ chỉ là một con người. Trớ trêu thay!"

"Tại sao lại như thế?"

"Cậu ấy trao cho cậu đôi cánh của mình - một nửa linh hồn của thiên thần, để anh được tái sinh. Anh được sinh ra lần nữa là thiên thần, nhờ có đôi cánh cậu ấy. Còn cậu ấy, giờ còn không thể sống hơn một thế kỉ."

Seung Cheol chạm vào lưng Mingyu, hai vết bớt màu đỏ chạy dài trên lưng cậu, nơi từng có đôi cánh.

"Không sao cả." Jisoo tự nói, vừa ôm cậu bé vào lòng. Bởi vì cậu ấy có thật.

Jisoo ôm Mingyu chặt hơn.

Con người không thể sống lâu nhưng họ sẽ luôn được tái sinh. Ta sẽ luôn là thiên thần hộ mệnh của riêng Mingyu. Đó là giao ước của ta.

                                                                  END.

Minshua - Guardian AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ