_____
"Đoạn Tình trở về rồi... "
"Nghe nói tháng trước y được một vị đại gia chuộc thân rồi, đáng lẽ phải đang hạnh phúc bên vị đại gia kia chứ?"
" Chậc, nam nhân mà, suy cho cùng đều bội tình bạc nghĩa, nếu hắn không chán ghét Đoạn Tình thì chính là Đoạn Tình chán ghét hắn."
"Ta vừa thấy Đoạn Tình khóc, có lẽ lần này y là người bị bội bạc... "
Kim Tại Hưởng vừa uống rượu, vừa nghe đám tiểu quan tán gẫu.
Lại một kẻ nữa sa vào lưới tình...
Hắn thử nhớ lại, hình như bản thân cũng đã từng có một khoảng thời gian như thế.
Hắn thấy bóng dáng mình nằm đó, trên người là hồng y hoa lệ, môi nở nụ cười gian dối, ánh mắt phong tình vạn chủng nhưng lại thiếu đi ngọn lửa sức sống của thiếu niên.
"Đừng cười như vậy, thật xấu xí!" Nam nhân ấy cùng với bộ dạng vô cùng thản nhiên mà buông lời chê bai.
Kim Tại Hưởng sống trong những lời ca tụng của người khác mà lớn lên, hắn cực kì tự tin về ngoại hình của bản thân. Không thể ngờ rằng một ngày lại bị người ta chê là "xấu xí". Lửa giận phực lên bốc khói ngùn ngụt ở trong lòng, nhưng thân là một tiểu quan, hắn không thể thất lễ với khách làng chơi nên đành cắn lòng mà nuốt xuống cơn giận, cố gắng chịu nhịn. Hắn cư xử bình thường nhưng thâm tâm lại âm thầm rủa xả nam nhân kia, thậm chí còn nảy ra ý tưởng ép hắn làm tiểu quan, để đọ xem ai mới là hồng bài của Túy Tiên Các.
Nam nhân đó ngày nào cũng đến Túy Tiên Các khiến Kim Tại Hưởng cảm thấy vô cùng chướng mắt, có đôi lúc hắn buông vài câu châm chọc, nhưng y không hề biểu hiện tức giận. Hắn từng sai tiểu tư riêng đi bày trò trêu chọc y, thậm chí hất nước lên người y, và còn dẫn y vào hậu viện khiến y đi lạc... Nhưng y vẫn cứ thản nhiên giải quyết rắc rối.
Gần hai mươi năm sống trên đời, lần đầu tiên Kim Tại Hưởng thấy một người điềm tĩnh như vậy. Hắn có ảo giác mình và nam nhân kia đang chơi một trò chơi vờn đuổi, nhưng trong trò chơi đó chỉ có mình hắn chạy, còn nam nhân kia cứ hiên ngang, điềm tĩnh mà đi. Nhưng y càng trầm tĩnh bao nhiêu, lòng hiếu thắng của Kim Tại Hưởng lại phi thường cao lên bấy nhiêu. Hắn quyết định phải nhìn thấy nam nhân kia tức giận một lần.
Hắn bắt đầu bằng việc quyến rũ y, khiến y đổ rạp dưới chân hắn rồi giở trò vứt bỏ y.
Hắn nhờ cái tài ngâm vịnh của mình mà bắt chuyện với y, nhờ kì nghệ tinh thông mà từng bước thân cận với y. Sau đó hắn biết được y là tài tử nổi tiếng thành Trường An, tên gọi Tuấn Chung Quốc. Hắn từ khi đầu ghét bỏ, bây gờ dần dà trở thành kính phục nam nhân tuổi trẻ tài cao này.
Hai người trở thành bằng hữu, rồi cứ thế mà cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ.
Bản thân là người bất hạnh, chưa cập quan đã phải luân lạc chốn phong trần, Kim Tại Hưởng vốn lấy sự hoan lạc chốn ong bướm làm lí do để tiếp tục sống. Nhưng từ khi xuất hiện Tuấn Chung Quốc, cuộc sống của hắn trở nên có ý nghĩa hơn tất thảy, hắn bắt đầu biết khát khao tự do, biết thế nào là "liêm sỉ", biết đạo lí làm người, biết rằng cái tài văn chương của hắn ngoài việc sử dụng mua vui cho khách làng chơi vậy mà còn có thể lấy ra giúp đỡ dân chúng. Tuấn Chung Quốc khiến ánh mắt hắn chứa đựng khát vọng sống, nụ cười hắn mang theo chân thật tự đáy lòng...
YOU ARE READING
[KookTae] vô hồi
FanficGiá như năm đó ta không gặp ngươi Giá như năm đó ngươi đừng hứa hẹn Và giá như ngươi chẳng thể trở về nữa, ít nhất ta sẽ có niềm tin vào ái tình nhân gian... #hyo #soo