Chương 6

2.5K 172 9
                                    

Sáng như mọi khi, Sasuke phải thức dậy rất sớm. Vì sao ư? Vì công việc nhà mỗi ngày của cậu là chất như núi, lại còn nếu như dậy trễ thì bọn kia lại chửi bới, đánh đập cậu. Nếu như đám người kia lại nói với hắn rằng cậu không làm đc việc, lại còn trở thành gánh nặng thì cậu không muốn. Sasuke không thích bản thân trở thành người vô dụng trước mặt Naruto. Chống người ngồi dậy, cậu chỉ thấy toàn thân đau nhói, kí ức đêm qua chạy dọc trong đầu mình. Bỗng một bàn tay rắn chắc choàng ôm lấy Mình?
"Đi đâu"
"A..tôi.."
Sasuke cố gắng nhẹ nhàng nhất để gỡ tay người kia ra, ấy vậy mà vẫn làm người ta thức giấc.
"Giờ cậu hãy nói những gì cậu cần, không cần hay thích, không thích."
"Tôi - Công việc"
"Cậu làm gì?" - Bàn tay Naruto vẫn không buông ra, chỉ siết chặt hơn.
" Tất cả công việc, từ việc trong nhà cho đến việc ngoài sân... Rất nhiều việc, vậy nên..." - Cậu thực không phải nũng nịu mách lại với hắn, mà chung quy là cậu chỉ muốn hắn buông tay cho cậu đi làm việc của mình.
"Tôi có bảo cậu phải làm nhiều như vậy sao. Thế những người khác đâu"
"Họ... chỉ việc ngồi và sai bảo tôi"
Naruto nghe hai từ "sai bảo" cảm giác gì đó rất bực, không nghĩ đến trong nhà mình lại gặp phải kiểu ngược đãi 'ma cũ ăn hiếp ma mới' này.
"Từ bây giờ, cho cậu chọn đấy, làm việc nhà hay ngoan ngoan làm búp bê ở cạnh tôi" Dù là có xót, có tức giận nhưng Naruto vẫn không sao quên chọc con mèo nhỏ nào đó đang lo sợ vì thái độ của mình bỗng chốc thay đổi. Chọn ư? Nói thì nói như vậy chứ hắn cũng không để cậu chọn việc nhà.
Bật cười thành tiếng với vẻ mặt lo sợ ngây ngốc của Sasuke, rồi hắn nâng cằm cậu lên, mắt di dời xuống đôi môi nhấp nháy không thàh lời, lần đầu hắn muốn hôn một người đến như vậy. Không nghĩ nhiều, hắn liền áp môi mình xuống vành môi bé tẹo căng mọng kia.

Vuốt mái tóc phủ lòe xòe trên trán, hắn muốn nhìn rõ hơn gương mặt xinh đẹp ấy. Đôi môi ửng hồng, đôi mắt ướt át, càng khiến hắn thêm điên loạn, để rồi nhận ra, món đồ của hắn xinh đẹp, đắt giá đến nhường nào.

"Cậu...hôm nay cứ nghỉ ngơi đi" - Vậy là đủ, Naruto thực không muốn con búp bê bé nhỏ của mình hoảng sợ, lại càng không thích ai ăn hiếp cậu ngoài hắn. Hài lòng khi đôi mi cong dài khép lại, đôi mắt đen mê hoặc lòng người nhắm dần, hôn lên trán cậu một cái, hắn đứng dậy rồi bước ra ngoài.

Hé mắt nhìn bóng lưng đang đi ra, Sasuke có cảm giác, người kia mang một thế giới to rộng, và đầy ấm áp, an tâm...

...

Đứng trên lầu cao, Naruto buông cái nhìn chết chóc xuống nhà. Bọn người ở lại không hề nhận ra hôm nay hắn ở nhà, lại càng không biết cậu đang ngủ ở phòng hắn. Dừng buổi "hợp chợ của bọn chúng lại, nghe phán xét chết chóc từ hắn...

"Tôi không bỏ  tiền ra để mướn những kẻ vô dụng, từ nay việc ai nấy làm, không thì cứ cuốn gói đi, đừng đợi tôi đuổi đấy"

Hoảng sợ với lời phán quyết ấy, bọn họ tản ra. Thật sợ nhất là bị đuổi việc, làm ở đây lương cao, việc lại càng nhẹ, thật tình chẳng có nơi nào ưu đãi hơn, mà nếu rời xa thì đáng tiếc. Không một ai dám thắc mắc sao hôm nay hắn ở nhà, lại càng không dám thắc mắc vì sao hắn lại rảnh rỗi mà quan tấm đến việc của hạ nhân như thế.

[Narusasu] The Moon of The SunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ