Viết cho những ngày mưa...

78 4 0
                                    

Mưa - Làm mọi thứ trở lên nhạt nhòa, còn nỗi nhớ cứ dài rộng ra

Bão về rồi, chẳng phải cơn mưa vội vàng cuối hạ.

Một mình lang thang góc quán cafe nhỏ, lặng lẽ nhìn những giọt mưa rơi tí tách trong miên man chiều kỉ niệm

Lần đầu mình gặp nhau, cũng trong cơn mưa chiều tầm tã nhỉ? Chẳng lãng mạn như trong một bộ phim tình cảm, chẳng có kịch bản hay như những tiểu thuyết ngôn tình. Mọi thứ đến, nhẹ nhàng và giản đơn

Ấy vậy mà bây giờ tất cả đã là dĩ vãng, một dĩ vãng nhạt nhòa như những chiều mưa không có anh. Góc phố nhỏ vẫn lặng lẽ im lìm trong những bão giông, em vẫn thế vẫn gọi một ca cao nóng và cafe đen ấy vậy chỉ có mình ca cao vơi đi, ở nơi ấy, mưa có làm anh man mác những hoài niệm về một thưở hai ta đã ?

Chẳng hiểu sao, mỗi khi mưa về hay mang cho người ta cái cảm giác buồn mênh mang, em cũng không phải ngoại lệ, anh không thích mưa, anh đã từng nói với em như thế. Anh bảo rằng:Anh ghét những cơn mưa, vì nó có thể làm cô bé yếu đuối của anh sụt sùi cả tuần không hết, anh ghét những cơn mưa, vì em bảo nó hòa cùng nước mắt của em mà anh sẽ không bao giờ nhận ra là em đang khóc....Em cũng thế... em ghét những cơn mưa, vì nó là kỉ niệm cuối cùng trước khi anh chẳng còn bên em nữa.

Cố dặn lòng mình không miên man những hoài niệm đã cũ, vậy mà những hạt mưa ngoài kia lại làm em không nguôi nhung nhớ. Em chẳng thể trốn tránh những gì đã qua, càng không thể tránh những điều đang là hiện tại. Em vẫn vậy anh à, vẫn có thể ngồi hàng giờ ở một góc quán quen bên ly ca cao nóng trong những cơn mưa. Còn anh, ở nơi xa ấy, có khi nào bất chợt anh nhớ đến em? Có khi nào vô tình anh chạm tay vào những kỉ niệm của một người đã từng bước qua đời anh ?

Viết cho cho những ngày mưa, và một chiều nhung nhớ...

[ Tản Văn ] Viết cho những ngày như hôm nayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ