Những tưởng rằng bản thân mạnh mẽ, cứng cỏi đến nỗi mọi giông bão sẽ không thể đốn ngã được... nhưng bất chợt nhận ra tôi đã sống trong cái vỏ bọc ấy quá lâu rồi, lâu đến nỗi những nỗi buồn, những đau đớn chôn giấu bây lâu bỗng nhiên hiện rõ mồn một chất chồng lên nhau khiến tôi nghẹt thở quá độ...
Có những ngày chẳng còn biết giấu nỗi buồn vào đâu...
Cảm thấy bản thân mong manh quá, quá...
Lặng lẽ như gió thoảng...
Nhẹ nhàng như mưa ngâu...
Âm ỉ như nắng hạ...
Nhưng lại đau đớn xé nát cõi lòng...!
Những tưởng rằng bản thân mạnh mẽ, cứng cỏi đến nỗi mọi giông bão sẽ không thể đốn ngã được... nhưng bất chợt nhận ra tôi đã sống trong cái vỏ bọc ấy quá lâu rồi, lâu đến nỗi những nỗi buồn, những đau đớn chôn giấu bây lâu bỗng nhiên hiện rõ mồn một chất chồng lên nhau khiến tôi nghẹt thở quá độ...
Cái cảm giác không thể tìm thấy nơi nào để dựa vào, để tìm về, để tự an ủi bản thân rằng mình không hề cô độc nó khó chịu đến nỗi chỉ muốn bóp nghẹt trái tim ngừng đập ngay đi vậy...
Cảm giác chơi vơi, vô định không biết đích đến là gì, cũng không biết điểm dừng là nơi đâu.........
Hình như nghĩ lại bản thân chưa từng có điều gì trọn vẹn, niềm vui thực chất là như thế nào, vẫn mãi cứ ở nơi nao...
Những khi buồn bã, cũng chỉ cố gắng vùi mình vào 1 góc, tìm kiếm lục lọi những mảng kí ức đẹp đẽ bé nhỏ để có thể tự mình gượng dậy lại được...
Tôi có , nhưng đáng tiếc người ấy lại không bận tâm đến những le lói trong tâm hồn tôi, anh ấy thản nhiên nghĩ rằng tôi vốn dĩ mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của mình, mọi thứ tôi đều có thể tụ mình hoàn thành, tự mình giải quyết ổn thỏa được...cho nên những giây phút tôi yếu mềm muốn được che chở, muốn đc bảo vệ yêu thương 1 chút thì anh ấy vẫn bình thản đừng nhìn từ xa, tôi với tay ra nhưng anh cũng chẳng buồn nắm...
Anh ấy rất tốt, chỉ đáng tiếc là không phải dành cho tôi, 1 cô gái đã có quá nhiều hằn học, đã có quá nhiều nỗi đau trằn trọc....Cho nên, tôi đã quyết định giải thoát cho anh và cho cả tôi...Buông tay, có lẽ là điều đúng đắn tốt đẹp nhất mà tôi có thể làm được cho câu chuyện của chính mình
Tôi muốn người vui, còn tôi thì không đau đớn mỗi khi trông chờ rồi thất vọng...
Tôi muốn chúng tôi nhẹ nhàng lướt qua đời nhau mà không mang nỗi buồn vương vấn, không mang bất kì sự nào cả...
Không lỗi lầm, không sai đúng, không hối hận cũng chẳng xót xa
Từ năm biết nhận thức, mọi thứ đối với tôi dường như đã quá đỗi ám ảnh, có quá nhiều quá nhiều chất chồng theo năm tháng, khiến tôi từ 1 cô gái hồn nhiên ngây thơ nay thành 1 cô gái mong manh quá đỗi, không còn tin vào điều gì, cũng chẳng muốn hy vọng vào cái chi...
Nhiều lúc bất chợt nghĩ ngợi rằng sinh ra trên cuộc đời này liệu với ý nghĩa gì khi mọi thứ xung quanh đều u tối, chưa từng bao giờ được hưởng 1 niềm vui thật sự...
Mọi thứ đều phải tự cố gắng, phải tự đấu tranh, phải tự mình bao bọc lấy bản thân khi k còn sức lực...Tôi....cô độc quá...!
Mặc nhiên, chẳng thể nghĩ được tương lai khi hiện tại còn đang quá chán ngán, chán đến độ tôi chẳng còn muốn làm bất cứ điều gì, chỉ muốn nằm im 1 chỗ cuộn tròn với những đớn đau....
Chắc hẳn ai cũng tò mò xem tôi đã từng trải qua những điều gì, có đến nỗi khiến tôi mềm yếu và vô vọng như thế này đúng k?
Tôi cũng chẳng biết phải bắt nguồn từ đâu và kể cho bao giờ mới hết, , bạn bè, người thân, ,cuộc sống.... tất cả đều làm tôi quá mệt mỏi rồi, mệt đến độ lười cất ra thành lời, lười than lười khóc, lười cả nhếch môi cười...
Thật sự rất muốn trút bỏ mọi gánh nặng, mọi hoài niệm mọi ơn nghĩa để ra đi... Nhưng cảm thấy như vậy vô vị quá, vô nghĩa quá, thành ra mọi cố gắng trước nay đều là số 0, bất chợt cảm thấy nuối tiếc...
Tôi đang tự hỏi, thực ra tôi đang muốn điều gì...?
Là những cố gắng được đền đáp, được nhìn thấy và chấp nhận..
Là những yêu thương trống vắng được lấp đầy..
Hay là những khi mệt mỏi muốn gục ngã có 1 người sẵn sàng đến bên cho tôi mượn bờ vai, mượn vòng tay?
Tôi.... cần tất cả....!
Chơi vơi quá, quá, mệt mỏi quá...Tôi ơi, gắng gượng lên thôi!
Rồi cũng sẽ ổn thôi, chỉ là có thể sẽ mất thời gian nhiều hơn 1 chút.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tản Văn ] Viết cho những ngày như hôm nay
ContoXin chào ~ Tản văn này đơn giản tôi muốn viết ra những thứ mà có thể là của bản thân tôi, bạn hay một người nào đó,những chuyện giấu kín trong lòng hay những ngày tháng chông chênh, những ngày tháng thanh xuân rực rỡ, những ngày mưa tầm tã, những ng...