xin cho em một ngày bình yên.

71 18 11
                                    

writer: @-bonneville
 ⁻ ˏˋ nhiên ˊˎ ⁻

một mẩu siêu nhỏ dành tặng cho một trăm loài cây quý nơi vườn thượng uyển của nhiên. mong rằng mọi người sẽ thích nó dù nó hơi khó hiểu (๑ˊ▵ॢˋ̥๑) tóm tắt nội dung, nhiên sẽ đặt ở phần bình luận cho ai chưa kịp hiểu nha ♡ chúc mọi người đọc vui vẻ ~

recommended song: thằng điên | justatee x phương ly

────────

  .⋅ *ೃ ⋅  



'anh ơi, cuộc sống của em tồi tệ lắm. tồi tệ đến mức, nhiều khi em chỉ muốn chết đi cho rồi'

đêm qua, jimin đã gửi cho tôi tin nhắn như thế. tuy không ở cạnh, nhưng tôi biết, em ấy đang khóc. không phải kiểu gào thét vò đầu bứt tai, em chỉ im ỉm gặm đầu móng tay mà thút thít thôi.

/

'thằng kia, mày dám đi theo nó à, dám không về phe tao à? chiều mai bố mày đợi ở cổng trường, không ra thì cứ liệu đấy'

hôm ấy em bỏ cả xe ở trường, trèo tường chạy về nhà. em sợ bị đánh hội đồng thêm lần nữa. đơn giản chỉ vì em theo phe bạn thân em chứ không theo phe nó trong một cuộc tranh cãi của hai người họ. nó lại là thằng xã hội đen, em sợ nó lắm, vì nó đã từng đánh em đến dập cả bàn tay.

ác nhân.

em khi ấy mới tròn mười lăm, cái tuổi còn bỡ ngỡ, e dè với cuộc đời, vậy mà lại bị ảnh hưởng bởi điều xấu, để rồi dần dà, em chẳng thiết gì đến đời nữa. em cứ mãi né đời, tránh người, như thể một con rùa sống ẩn mình khỏi sóng gió vậy.

/

'jimin, anh xin em, bình tĩnh. anh sẽ sang ngay bây giờ'

khoác vội chiếc áo qua người và thêm lớp khăn rối rắm qua cổ, tôi chạy xe thật nhanh sang nhà em. mùa đông, đêm tối chỉ còn chừng mười hai độ, nhưng tôi vẫn gắng gượng để về bên em.

tôi yêu em.

chỉ là, em không yêu tôi.

không. em không dám yêu tôi.

/

'em không thể, namjoon, em không muốn anh cũng phải chịu khổ vì em'

'anh chấp nhận.'

'anh làm ơn đi đi, trước khi em tra chiếc thòng lọng này vào cổ'

/

đau cho em biết bao nhiêu, tôi càng vặn ga sâu bấy nhiêu. gió điên cuồng tát tôi không ngừng nghỉ, bụi quật vào mặt tôi liên tiếp, nhưng tuyệt nhiên tôi không có một chút cảm giác nào. cảnh sát thổi còi ép tôi dừng xe vì tôi đi quá nhanh, tôi liền giáng thẳng vào mặt lão một cú đấm xây xẩm mặt mày rồi lại đi tiếp.

tôi lo em đang thắt dây rồi.

'anh, chết trẻ thì thế nào nhỉ?'

câu hỏi ấy, mỗi lần gặp tôi, em lại nhắc.

'anh không cho phép, tuyệt đối không cho phép'

đập cửa xông vào nhà, tôi thấy em đang đứng trên cái ghế gỗ, và cổ em sắp tra vào dây thòng lọng. lập tức, tôi đẩy em vào vòng tay, quăng mạnh thân ảnh bé nhỏ của em lên trên giường và tặng cho em một cái tát. mặt em hoá đỏ năm ngón tay in hằn, còn lòng tôi đỏ thẫm một màu máu.

nước mắt em đổ dài trên gương mặt hốc hác. em thò tay vào túi quần, run rẩy rút ra gói nhỏ đựng một viên màu trắng to như hòn bi ve.

ma tuý.

tôi cầm lấy cái gói, rút bật lửa, đốt thẳng tay rồi ném xuống sàn nhà.

'em xin anh, cho em đi tìm hạnh phúc'

'em muốn giết chết cả tôi nữa đúng không? trong khi tôi đang lo sốt vó cho em thì em lại đi làm những trò của khỉ này à? em có bị thần kinh không?'

em cụp mắt, lôi bản nhạc em đang sáng tác dở ra và điền vào vài nốt. đoạn, em ngửng đầu bảo tôi:

'bản nhạc này, em sắp hoàn thành nó rồi. chờ đến ngày em chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, em sẽ chơi thử nó cho anh nghe'

'em bảo chuẩn bị cái gì? em lại chuẩn bị hành lí để xuống địa ngục? tôi, sao em, sao em lại làm thế?'

jimin cười đau đớn, ôm chặt bản nhạc nhàu nát vào trong lòng:

'anh ạ, tại đời nó không thương em.'

tôi chẳng lạ gì em nữa, nhưng câu nói này của em làm tôi suy nghĩ khá nhiều, chỉ biết ôm siết em vào ngực rồi xoa lưng cho em đỡ nặng lòng.

'em biết, em sẽ chẳng bao giờ làm được cái gì, kể cả ước mơ của em. một nghệ sĩ piano, đâu phải dễ dàng gì đâu anh? đời nó lại còn ghét bỏ em, dẫu có cố gắng cách mấy, em cũng chỉ là đứa vô dụng thôi'

'tôi biết. tôi biết hết. nhưng em ạ, cứ an lòng đi, nhất định em sẽ làm được'

thấy em trầm mặc, tôi lại cất lời tiếp:

'em ạ, đời không thương em, thì để tôi thương em. chẳng có lý do gì để em phải chịu khổ như thế cả.'

'nhưng anh ơi...'

'bé nhỏ ạ, hoa đến độ rồi cũng nở, người đến lúc rồi cũng lên, em định nép mình đến bao giờ nữa? tôi nguyện làm lá chắn của em, nhất mực bảo vệ em khỏi đời. đừng lo gì cả, bước đi em'

lông mày em đã giãn ra đôi phần. jimin chính là như thế, em cứ sống thu mình, tự ti vì quá khứ, nhưng em chẳng chịu nghĩ về tương lai gì cả.

'vâng, em sẽ cố gắng'

.

sáng hôm sau, tôi qua đưa đồ ăn cho jimin thì chẳng thấy em đâu cả.

'jimin, em có ở đó không?'

em không có ở đó.

chỉ có bản nhạc của em đêm qua nằm nát bươm trên mặt đất lạnh căm.

la-di-da, la-di-da.

yêu một người có lẽ chẳng dễ dàng gì,

nhất là với kẻ hận đời như ta.

la-di-da, la-di-da.

bản nhạc ấy được mang tên,

'thay đời thương em'

.
hà nội, 181018.
thanks to 100 followers.
nhiên.

noneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ