Author: VÈo SwOOnEr ʚɞ
Tittle: Rơi theo những giọt mưa…
Disclaimer: Họ thuộc về nhau còn truyện thuộc về Au :”>
Pairing: KiWoon
Rating: PG-13
Category: Romance
Summary: Đôi mắt em buồn, vô hồn và lặng lẽ. Tận sâu trong khóe mắt kia, không biết bao nhiêu lần anh tự hỏi, đó là cơn mưa hay là nước mắt…?
Seoul không phải lúc nào cũng tấp nập, nhộn nhịp, đông vui…
Khi mà màn đêm trải dài bất tận, con ngõ nhỏ như rộng thêm ra, những ánh sáng li ti đủ màu bé lại rồi tắt hẳn và tiếng ồn ào chỉ còn là thứ âm thanh mờ nhạt hỗn độn, Seoul trở nên buồn rầu và cô độc. Có lẽ nhất là khi trời trút cơn mưa…
Thời khắc giao hai mùa hạ - thu của một năm nào đó…
Mưa kìa…
Chàng trai hờ hững đưa đôi bàn tay ra chờ đợi.
Từng hạt nước thả mình vô định, rơi xuống dưới vỡ nát như không… Nước mưa trong vắt, phảng phất cái mùi gai gai ẩm ướt.
Làm sao để cậu giữ được chúng?
Giữ được những giọt mưa lành lặn…
Giữ được tình yêu đầu tiên của cậu không nhanh chóng tan đi..
Giữ được bước chân cô gái đó..?
Mưa thật gần mà cũng thật xa xôi…
Cậu nắm bàn tay đang lạnh dần lại, cho nước lan tỏa qua từng kẽ tay và chảy xuống đất.
Mưa đêm buốt quá…
Giá mà đó là cơn mưa cuối cùng…
Anh bất chợt tỉnh dậy, dụi mắt nhìn. Cậu bé của anh đang ngồi trên giường bên cửa sổ, tay trái cầm cuốn sách mở hờ hững, tay phải buông xuống trên chiếc chăn mỏng đang phủ trên đùi cậu. Hàng mi khép hờ, dường như điểm nhìn trong con ngươi ấy không thể xác định được, không thể biết chúng đang hướng đi đâu. Anh chỉ thấy cậu thẫn thờ, và trong đôi mắt giấu sâu là sự buồn rầu mênh mang, như mặt hồ không bằng lặng, khẽ gợn chút sóng. Đôi môi cậu khẽ mím lại…
- Em lại mất ngủ hả Woonie?
Chàng trai quay mặt lại phía anh, và trong tích tắc, dưới ánh đèn cao áp nhàn nhạt màu bạc, anh nhìn thấy một thứ gì lóe lên, lung linh trên má như giọt nước mắt. Khoảng mặt ấy, một tích tắc sau, lại rơi vào bóng tối…
- Không hyung, em đang định đọc một chút sách thôi.. – Cậu nở nụ cười như mọi ngày và giơ cuốn sách lên như thể cậu đang đọc một câu chuyện hay lắm.
Lại lừa dối anh rồi… Em không bật đèn mà định đọc sách? Em có thể cười, nhưng định che giấu cái giọng nói nghẹn ngào kia sao đây?
- Ừ, anh thấy rồi. Ngủ đi em. Mai chúng ta bận lắm đấy nhóc. Aigoo anh buồn ngủ quá ~~. Anh cười với cậu, rồi nhanh chóng quay lưng vào trong, chép chép miệng giả vờ ngủ.
- Chúc anh ngủ ngon…
Sự xuất hiện của anh như một liều thuốc tỉnh táo đối với cậu. Đúng rồi, cậu là người của công chúng, không thể đặt quá khứ lên trước hiện tại, nhất là kí ức về một con người đã đi quá xa…
Dongwoon khép mắt lại, nghĩ một chút về ngày mai. Sáu thành viên sẽ lại cùng nhau đứng trên sân khấu, cùng gặp gỡ các Beauties, và biết đâu còn cùng nhận chiến thắng lên tiếp? Còn gì hạnh phúc hơn đâu? Cậu mỉm cười, và rồi chìm vào giấc ngủ…
- Lúc nãy em khóc phải không Woonie?
*…Im lặng…*
- Woonie? Em ngủ rồi à?
GiKwang quay người lại, thấy cậu nhóc đã ngoan ngoãn nằm yên. Anh bước lại gần giường cậu, nhẹ nhàng và khẽ như chiếc lá thu rơi. Khóe miệng cậu còn vương nụ cười như một đứa trẻ thơ đang mơ một giấc mơ đẹp với kẹo, với đồ chơi. Ngón tay anh khẽ chạm vào đôi má phúng phính của cậu. Nước mắt đã khô hay đó với anh chỉ là ảo giác?...
Anh còn nhớ ngày đầu tiên gặp cậu gần 3 năm về trước, đó cũng là một hôm mưa. Cậu lẽo đẽo theo sau Chủ tịch, mặt cúi gằm, hai bàn tay xoa xoa vào nhau, dễ thương như con nít mắc cỡ. Dáng người cậu cao lớn hơn Chủ tịch một cái đầu, gương mặt cũng rất thanh tú, mọi đường nét đều hoàn hảo. Anh bước đến bên cậu đầu tiên, cười tươi một cái khiến cậu chết ngượng, hai má đỏ rựng như trái cherry – ai nhìn thấy nụ cười đó của GiKwang cũng bị mê hồn đến mức trở nên ngớ ngẩn..
Cậu có nhận ra ánh mắt của anh mỗi khi nhìn cậu tràn ngập lo âu mỗi lúc thấy cậu buồn?
Cậu có nghe giọng nói anh trầm đục lại khi nhìn cậu nhớ về người con gái đó?
Cậu có nghe nhịp đập của trái tim trong lồng ngực anh nhanh và mạnh mỗi khi anh ngắm nhìn cậu ngủ?
Cậu không biết đâu, vì cậu đang ngủ..
Vì cậu vẫn đoái hoài về quá khứ...
Cậu không biết anh đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên…
- Hãy ngủ ngon em nhé… Anh sẽ bảo vệ em…- GiKwang mỉm cười cay đắng, hôn lên trán cậu.
Anh không biết rằng đôi môi cậu đột nhiên cũng nhếch lên một hình trăng khuyết như nụ cười…