Bonus 5: Tại sao chứ???

587 18 5
                                    

- Em ăn chút cháo đi. Em không ăn sẽ không tốt cho con của chúng ta đâu.
-...
- Anh xin em đấy! Đừng như vậy nữa, có được không?
-...
- Anh xin em, xin em đừng mãi im lặng mà nhìn xa xăm nữa. Nhìn em thế này anh đau lắm có biết không?
-...
- Anh ta thật sự đã chết rồi. Em nghĩ em sống như vậy anh ta có thể an nghỉ được sao?
- Anh ấy vì em mà đỡ đạn...anh ấy...hức...anh ấy vì em mà chết...
- Là anh ta lựa chọn! Anh ta muốn em thay anh ta sống tốt quãng đời còn lại. Chứ không muốn em cứ mãi trầm lặng như cái xác không hồn thế này!
- Anh ấy vì em làm nhiều việc như thế, vậy mà...vậy mà 1 chút em cũng không biết, không cảm nhận được...
- Em đã biết anh ta hi sinh nhiều như thế vì em. Vậy tại sao không sống thật tốt vì anh ta một lần. Em là đang làm anh ta thất vọng...
- Anh ấy khát cầu tình cảm của em, nhưng... nhưng 1 chút em cũng không chia sẻ, còn nói là rất ghét anh ấy, anh ấy chắc... chắc là đau lòng lắm! Em chưa từng làm gì cho anh ấy cả... hức... hức...
-...
-...
- Em...yêu anh ta rồi sao?
- Em...không biết! Có thể là...
- Nó còn có thể là CÁI GÌ???
-...
- Vậy...đối với anh thì sao? Anh là chồng của em đây tại sao em không hiểu cho cảm nhận của anh?
-...
- Em có biết là anh đang rất đau khổ không? Sao em có thể nói ra những lời như thế hả? Anh ngày đêm lo lắng cho em, lo em vì chuyện này mà ảnh hưởng tới tinh thần, ảnh hưởng tới con của chúng ta. Hoá ra, em là đang tơ tưởng tới anh ta!
- Em...
- Em còn có điều gì muốn nói?
- Em không... không còn gì để nói với anh!
- Được rồi, em cứ ở đây mà nghĩ về anh ta, tôi không quan tâm nữa, em muốn làm gì thì làm? CHÚNG TA LY DỊ!!!
- " hức... hức... "
- Đúng, có thể... em yêu anh ta mất rồi...
- " hức... hức... hic... "
* Phụt *
- Nhảm nhí!
- Ớ, An Tử Yến, trả remote cho em. Đang đến đoạn hay mà~ - Mạch Đinh nước mắt nước mũi tèm lem sùi sụt nhìn anh.
- Em mau xem bây giờ là mấy giờ rồi. Còn không mau đi ngủ. Ngồi đó xem tivi rồi khóc như cha sinh mẹ bệnh ấy!
- Nhưng phim tới hồi gay cấn a~
- Em thức khuya như vậy sau này làm sao dạy được Tiểu Phong và Tiểu Đồng.
- 2 nhóc sẽ sớm tự lập thôi, trước đây Tiểu Khánh cũng vậy mà anh.
- Đồ ngốc nhà em. Em ngủ bật điện sáng chưng như thế sao mà 2 nhóc có thể ngủ cơ chứ! Đồ hậu đậu. - Anh lải nhải nói, tay đỡ cậu nằm xuống, ân cần đắp chăn.
-...- Cậu liếc nhìn chiếc nôi đang bảo bọc 2 tiểu bảo bối bên cạnh giường. Bất chợt lòng tràn đầy mật ngọt, miệng bất giác cười hạnh phúc.
         Haizz, mới đó mà đã 2 tháng rồi. Nhớ ngày hôm đó 2 nhóc con được hạ sinh. Ôi thật là~
- " An Tử Yến, đồ bại hoại nhà anh, đau chết bổn bảo bảo rồi. Aaaaaa....- Cậu nằm trong phòng sanh dù đau nhưng vẫn cố hét thật to ra ngoài. Lâu lâu mới có dịp được chửi, phải chửi cho thật hăng.
- Mạch Đinh, em có sao không? Lũ y tá  vô dụng các người không thể làm cậu ấy đẻ mà không đau à?- An Tử Yến sốt ruột đi qua đi lại phòng bệnh.
- An Tử Yến, anh đừng làm khó y tá người ta. Đây là lần đầu tiên anh đưa vợ đi đẻ, không tránh khỏi có chút khẩn trương nhưng mà đã đi đẻ ai mà chẳng đau chứ? Muốn không đau bây giờ chỉ một cách là mổ. Tôi cho anh biết, sau khi mổ xong còn đau hơn nhiều.- Lưu Vĩ giở khóc giở cười đứng bên cạnh anh.
- Vậy không được. Mổ sẽ làm trên bụng Mạch Đinh có 1 vết sẹo lớn. Nhưng đó vẫn chưa là thứ quan trọng nhất, mổ xong như anh nói còn đau hơn, làm sao Mạch Đinh chịu nổi. Mạch Đinh, em chịu khó một chút.
- An Tử Yến, anh là đồ tinh trùng thượng não, có muốn đẻ thì lần sau anh tự đi mà đẻ hự...aaa....
- Được. Lần sau thay em sinh con. Mạch Đinh em nhất định phải cố lên!
- Hết nói nổi anh ta rồi.
- Lưu Vĩ, anh để kệ anh ta đi, papa và mama nghe tin nên đang tới, anh ra ngoài đón họ đi.
- Được!
- Mama, chú Mạch Đinh bị sao mà cứ kêu la vậy ạ?
- Chú Mạch Đinh đang sinh em bé đó con.
- Oa, vậy là con có thể chơi cùng em bé rồi. Thích quá, Tiểu Khánh caca nhỉ?
- Vô vị!
- Tiểu Khánh, con bị sao vậy? Mama sinh em bé con không vui sao? Kể cho bác Tiểu Tư nghe đi!
- Không phải là con không vui. Chỉ là con thấy không có gì hứng thú.
- =!= - Quả không hổ danh nam hài của An Tử Yến. Rất bá đạo.
- Không biết em bé là con trai hay con gái vậy mama ha?
- Lát nữa con sẽ biết thôi Tiểu Hùng. Đúng rồi, Tiểu Khánh, con thích em trai hay em gái?
- Nhất định không được là con trai!
- Vì sao?
- Vì nếu nó đẹp trai hơn con, Tiểu Hùng sẽ thích nó hơn con!
- =!= - Sao lại có liên quan tới Tiểu Hùng chứ?
- Y áaaaa.... - Trong phòng sanh Mạch Đinh bỗng hét to!
- Chúc mừng, chúc mừng An Tổng, vợ ngài vừa hạ sinh một cặp long phụng.- Cô y tá mừng rỡ chạy ra thông báo.
- Cái gì? Một cặp long phụng?- Anh tròn mắt ngạc nhiên. Sinh đôi? Anh có thêm 2 đứa con cùng 1 lúc?
- Tên bại hoại này! Không phải Lưu Vĩ nói anh phải biết tiết chế sao? Khó trách Mạch Đinh sinh khó như vậy!- Bạch Tiểu Tư nổi khùng quở trách anh.
- Tôi...tôi...
- Tôi với ta cái gì? Còn đực mặt ra đó? Còn không mai vào xem Mạch Đinh thế nào?
- Ờ... ờ...
- An Tổng khoan đã! Ngài còn chưa đặt tên cho 2 đứa nhỏ nữa mà!
- Ừm... Đứa nào ra trước?
- Là bé trai!
- Đặt An Tử Phong!
- Bé gái?
- Đặt An Tử Đồng!
- Vâng. Giờ anh có thể vào thăm cậu ấy được rồi.
- Mạch Đinh.- Anh bước vội vào phòng nắm lấy tay Mạch Đinh. Cậu đang mệt mỏi nằm đó nhắm mắt dưỡng thần.
- Em cực khổ rồi Mạch Đinh. Cảm ơn em. - Anh nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cậu. Cảm ơn cậu, cảm ơn đã cho anh niềm hạnh phúc này. "
* Póc *
- Ui da, đau em.- Mạch Đinh xuýt xoa cái trán bị anh búng đỏ.
- Cười ngốc cái gì thế?
- Em nhớ lại ngày em hạ sinh Phong Nhi và Đồng Nhi.
- Em có biết là hôm đó em mắng anh hăng say như một vị thần làm anh xấu hổ với bao người không hả?
- Có sao?
- Không phải em thì ai?
- Vậy lần sau anh thay em sinh con, em cho anh thoải mái mắng chửi em đó.
- Em có thể nằm mơ.
- An Tử Yến này...
- Gì?
- Cảm ơn anh!
- Vì điều gì?
- Vì anh luôn ở bên em. Anh luôn vì em mà hi sinh mọi thứ. Em dù sống 100 kiếp cũng chỉ yêu anh. 100 kiếp kết hôn với anh 100 lần!
- Đồ tham lam!
- Haha, em thật muốn cùng anh kết hôn nhiều nhiều lần. Để được hạnh phúc mãi mãi luôn.
- Được, nhưng trước khi kết hôn lại lần nữa, chúng ta cần phải làm một việc. - Anh cúi sát mặt xuống, áp trán anh vào trán cậu.
- Việc... việc gì?
- Trước khi kết hôn...
-...
- Phải ly hôn đã?
- Anh có thể nằm mơ! Em sẽ không bao giờ ly hôn với anh đâu.
- Haha, Mạch Đinh...
- Huh... ưm...- Môi Mạch Đinh bị anh hung hăng mút lấy. Nụ hôn mãnh liệt kéo dài.
- Mạch Đinh, anh... anh muốn...- Anh đưa tay xuống phía dưới, miệng lả lướt liếm vành tai cậu.
- ư...ưm...- Cậu ưỡn người nghênh đón từng đợt kích thích của anh.
- Éeeeeee!!!- Bất chợt Đồng Nhi quẩy chân đạp đạp rồi hét toáng, đương nhiên là kéo theo Phong Nhi đang an ổn ngủ bên cạnh giật mình mà khóc.
- " Này hai tiểu quỷ, lần thứ 5 trong tháng rồi nhé!!! Có muốn papa của chúng mày sống không hả? "- 1 tháng đầu hậu sinh, cậu đã không cho anh động vào người vì đang để cữ. Nhưng tháng này tại sao cứ mỗi khi anh chạm vào người cậu là 2 cái đứa này lại hét toáng lên thế nhể???

                    --- End Bonus 5 ---


Fanfic Like Love 3 ( Tiếp Diễn Phim ) : Dù em là nam anh vẫn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ