Gia quy Lam thị, thức dậy giờ Mão, nghỉ ngơi giờ Hợi. Vậy nên, khi cánh cửa Hàn thất mở ra vào nửa đêm canh ba cũng không làm kinh động đến ai. Chỉ là nơi ở của nhất tông chi chủ mà lại không có một bóng hạ nhân túc trực thì quả thực bất thường. Đúng ra là phải có, nhưng chủ nhân Hàn thất đời này lại quanh năm bế quan, nên hạ nhân nơi đây cũng theo đó mà giản lược bớt. Kết quả là chuyện trọng đại như Thanh Hành Quân xuất quan sau năm năm dài lại chẳng ai hay.
Tu tiên không kể ngày tháng, bản thân Lam gia tông chủ cũng không ngờ mình lại xuất quan lúc tối muộn thế này. Nghĩ nghĩ, người quyết định vẫn không nên phiền đến các trưởng lão thì hơn. Sự vụ trong tông có thể tạm gác lại thêm vài canh giờ. "Thật ra thế này cũng không tệ lắm," Thanh Hành Quân thầm nghĩ. Đã bao lâu rồi người mới có chút thời gian cho bản thân mình. Cả đời sống vì Cô Tô Lam thị, nên dù chỉ trong phút chốc, người cũng muốn tuỳ hứng một lần. Ý niệm vừa động, thân thể đã bất giác hướng về phía một tiểu viện nhỏ không bắt mắt nằm giữa hàng cây long đảm.
Đứng trước cửa viện, Thanh Hành Quân thầm cười khổ. Quả nhiên, ích kỉ một đời của người đều chỉ vì người kia. Lam tông chủ vốn cũng không có ý tiến vào. Kể từ khi tự tay nhốt nàng vào tiểu viện này sau đêm tân hôn, người đã tự thề rằng sẽ vĩnh viễn không gặp lại nàng. Tuy đêm nay vẫn không nhịn được mà đến đây, nhưng người chỉ định nhìn một chút rồi sẽ đi tìm Hoán nhi. Không biết nhi tử đã lớn đến đâu rồi? Có học theo bộ dạng cụ non của Khải Nhân lúc nhỏ không?
Cổng tiểu viện bỗng thình lình mở ra từ bên trong. Biến cố bất ngờ khiến Thanh Hành Quân không kịp trở tay mà cứng người tại chỗ. Người mở cửa hiển nhiên không ngờ rằng người tới lại là tông chủ, cũng có chút chẳng biết làm sao. Bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng. Một lát sau, Lam phu nhân đành lên tiếng phá vỡ trầm mặc.
"Muốn vào trong không?"
"... Làm phiền."Đến khi an tọa thì Lam tông chủ mới thấy hối hận. Nếu lúc nãy chạm mặt ngoài cổng là bối rối, thì giờ hai người bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào đã trực tiếp thăng cấp thành khó xử rồi. Cũng không trách được, phu thê họ vì đủ loại nguyên nhân mà chung đụng thì ít còn xa cách thì nhiều, muốn nói thì cũng chẳng biết nói chuyện gì. Trong lúc Lam phu nhân xoay người đi pha trà, Thanh Hành Quân liền tranh thủ nhìn ngắm xung quanh. Tuy rằng khi xưa có mâu thuẫn, ít ra mấy năm nay Lam gia cũng không bạc đãi nàng. Tiểu viện không phải thập phần sang quý, nhưng vẫn được sắp xếp khéo léo gọn gàng. Trên bàn còn bày dụng cụ may vá, chắc đó là nguyên nhân vì sao nàng còn thức đến giờ này. Có điều...
Khi Lam phu nhân quay lại, đập vào mắt nàng là hình ảnh phu quân đang cầm một bộ váy nhỏ trên tay. Thanh Hành Quân ngẩng đầu lên, toàn thân cao thấp một bộ muốn nói lại thôi, ánh mắt kinh hoảng hết nhìn nàng rồi lại lia xuống bụng nàng. Lam phu nhân cảm thấy khuôn mặt vạn năm không đổi của mình muốn nứt ra rồi.
"Ba ngày sau Hoán nhi sẽ đến. Đó là cho nó."
"... Ta biết lúc Hoán nhi sinh ra ta không có mặt, nhưng ta khá chắc nó là nam hài."
"Thì sao? Đáng yêu mà."
"..." Sao người không nhận ra phu nhân mình có sở thích này nhỉ.Nhìn thấy ý cười trong mắt nàng, Lam tông chủ bỗng thấy hơi chếnh choáng. Nếu hỏi ý kiến của mười người đã từng gặp qua Lam phu nhân, chín người sẽ nói "Băng cơ ngọc cốt, quốc sắc thiên hương, chỉ tiếc là..." Dung mạo của nàng, nói khuynh quốc khuynh thành cũng không quá, nhưng trời sinh lại là diện vô biểu tình. Không phải không muốn, mà là không thể. Từ xưa đến nay, chỉ có duy độc Thanh Hành Quân là đọc được hỉ nộ ai lạc trong đôi mắt lưu ly của nàng. Hẳn đây chính là thứ gọi là duyên phận đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS ĐỒNG NHÂN] THANH HÀNH QUÂN
FanfictionMột đồng nhân nho nhỏ về chuyện xưa của Lam gia tông chủ tiền nhiệm cùng phu nhân.