Chương 1: Kẻ Phản Bội.

11 2 0
                                    

Trong một phiên tòa đang được diễn ra tại thành phố P.

" Tòa tuyên án bị cáo Lý Sơn Minh được trắng án." Thẩm phán tuyên án.

" Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều luật sư Trần. Nếu không có cô tôi đã bị tù oan rồi. " Người đàn ông vừa nói chính là thân chủ của cô Lý Sơn Minh.

" Không có gì đâu anh." Trần Tuyến Y cười nói.

Chuyện xảy ra là như vầy, khi thân chủ của cô vào một buổi tối trên đường đi làm về thì trông thấy một cạnh vô cùng rùng rợn.

Đó chính là cảnh giết người. Vì lúc đó Lý Sơn Minh thân chủ của cô không nghĩ ngợi nhiều chạy tới xem thử người đó chết hay chưa.

Nhưng thật chẳng may thì lại bị người khác bắt gặp ngay cảnh anh cầm cây dao dưới đất lên xem xét.

Thế là anh bị tố là giết người. Cũng may không có chứng cứ xác thực anh đã được tòa phán trắng án.

.

Cuối cùng phiên tòa kết thúc. Cô đang trên đường ra khỏi tòa nhà tránh án.

~ Reng, reng, reng~ chiếc điện thoại xinh xắn của cô kêu lên.

Cô nhìn vào màn hình điện thoại,  khuôn mặt trở nên vui vẻ hẳn lên.

"Alo!"

" Tiểu Y, phiên tòa xong rồi sao? Như thế nào rồi em? Thắng kiện không? "

" Dạ đã thắng lợi quanh liệt." Cô vừa đi vừa bước vào chỗ gửi xe.

"Ồ vậy à! Chúc mừng em. Đúng rồi em, cuối tuần này chúng ta đi cấm trại nha. Mời luôn San Mận luôn nha em."

" Được chứ ạ." ~ ting~ cô mở cửa xe rồi bước vào.

" Vậy nha. Bây giờ anh bận rồi. Gặp em sao nha."

" Chào anh."

" Chào em."

Sau khi tắt điện thoại, cô khởi động xe và rời đi.

.

Tại một căn phòng nào đó người đàn ông đang cởi trần, ở dưới quấn lấy một chiếc khăn để che những chỗ cần che thôi. Đang ngồi trên giường hút một điều thuốc.

~ Cạch~ bước ra khỏi phòng tắm là một cô gái xinh đẹp và quyến rũ. Tóc ngắn màu vàng chừng 24 tuổi. Trên người cô là một áo choàng tắm.

Cô lưỡng lự đi tới bên người đàn ông rồi ngồi xuống. Dựa vào người đàn ông đó, đôi bàn tay cứ sờ soạng trên cơ bụng 6 múi của anh ta.

" Anh lại gọi cho tiểu Y sao?" Giọng nói đầy nũng nịu.

" Ừ." người đàn ông gạt tàn thuốc đi.

" Em hỏi thật nha. Lý Chính Thẩm anh thương em hay là anh thương Trần Tuyết Y?." Cô vẫn tiếp tục dựa vào ai kia làm nũng.

Sau khi gạt xong tàn thuốc Lý Chính Thẩm lấy ta của mình nâng cầm nâng của cô gái lên.

" San Mận, Mận Mận em biết mà người anh thương là em. Trần Tuyết Y đó có cái gì hơn em chứ." Giọng của Lý Chính Thẩm đầy cưng chiều nói.

Thiếu Tướng. Ngài Chết Chắc Rồi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ