Tiết Văn bắt đầu trong sự chán nản của tập thể lớp 9B, là môn học mà thầy chủ nghiệm phụ trách nên bọn cán bộ lớp rán trưng ra cái mặt con ngoan, trò giỏi để khỏi phật lòng thầy. Một số thành phần bất cần nằm la liệt ra ngủ, vài đứa thì kẹp cuốn truyện tranh vào sách giáo khoa, vừa đọc mấy dòng chữ mà tay bọn nó đúc vào học bàn, miệng gặm gói bimbim mà tụi nó mua lúc đầu giờ. Có vài đứa đem cả gương lược ra roi roi lạ cái nhan sắc, chải chải lại cái tóc cho nó gọn gàng đẹp đẽ. Vài cái bàn trên thì tụm bốn, tụm năm tám chuyện thiên hạ như không có chuyện gì xảy ra.
Nhung chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn mấy đám mây trôi trăng trắng ngoài của mà nó không biết đời nó sẽ trôi về đâu. Nhung là một học sinh giỏi toàn diện, trong mắt bạn bè nó là một đứa hơi lầy nhưng dễ mến, biết giúp đỡ bạn bè, nhất là trong lúc kiểm tra, trong mắt thầy cô nó là một đứa ngoan hiền, siêng năng, học giỏi và gương mẫu. Gia đình khá giả, nó tưởng cuộc đời nó sẽ hoàn hảo nếu như ba mẹ không ép nó nghỉ khi học xong lớp chín, ba mẹ nó sống theo kiểu cổ hủ, phong kiến, ổng bả có cái suy nghĩ con gái học nhiều khó lấy chồng, nó từng nghĩ thà nó treo cổ tự tử còn tốt hơn cái cảnh ba mẹ đặc đâu con ngồi đó rồi.
Nhung buồn rầu suy nghĩ, trên bục thầy vẫn say sưa giảng bài, Nhung nghe thoáng tiếng thầy giảng, gì mà Kiều Nguyệt Nga đang trên đường về, gặp nạn, có bọn xấu đến cướp, may mắn được Lục Văn Tiên ra tay tương trợ, một mình solo chục đứa, bọn đó chạy mất dép, nàng bằng lòng trao thân gửi phận để trả ơn gì gì đó. Nhung thầm nghĩ, ước gì bây giờ có anh nào rước nó đi thật xa thì tuyệt biết mấy, nó cười khì khì.
Trong lúc mơ màng đắm chìm trong suy nghĩ, bỗng thầy giáo dừng bài giảng, thầy nhìn một dọc lớp học, rồi ho ho vài tiếng ra hiệu cho tụi nó im lặng. Sau tiếng ho của thầy, tụi nó cũng im lặng hẵn, thầy dừng mắt ở chổ Nhung, con nhỏ đang mơ màng có biết gì đâu, thấy vậy, con Cẩm Tiên-đứa bạn ngồi kế bên húc vào vai nó một cái rồi bảo:
_Nhung, thầy nhìn kìa.
Nhung ngạc nhiên, nó nhìn qua nhỏ bạn rồi mở to con mắt vô tội nhìn thầy, nó đứng lên rồi 'dạ' một tiếng, thầy nhìn nó bảo:
_Đang mơ tưởng anh nào hả Nhung, thầy cho vô sổ đầu bài bây giờ.
_Dạ, em xin lỗi._ nó lí nhí.
_Thôi, ngồi xuống đi, chú ý vào bài đi nghe chưa, lần sao còn vậy thầy không bỏ qua đâu._Cũng hên là ông thầy thuộc dạng dễ dãi với nó, thêm cái nữa nó cũng là đứa học đâu hiểu đó, gặp đứa khác là ổng cho vô sổ rồi.
_Dạ em cảm ơn thầy cực nhiều.
Ngồi xuống ghế, mặt nó cụp xuống, hai tay nó cầm bút viết tiếp bài, nó thấy hơi nản, nó quay sang khe khẽ hỏi thằng Vẹn đang nằm dài trên bàn, nó hỏi bao giờ nữa ra chơi, tư thế không thay đổi, thằng đó lạnh nhạt quăng hai chữ 'đợi chút' rồi nhìn chằm chằm cái đồng hồ chừng mười một, mười hai giây rồi nó bảo 'đùng' một tiếng, lúc đó tiếng trống cũng đồng thanh vang lên, Nhung thầm nghĩ, không biết mình kiêm nhẫn đợi nó làm cái quái gì.
Tiếng trống trường vang lên như Bồ Tát cứu khổ chúng sinh, bọn trong lớp không buồn mà òa lên một tiếng, mắt bọn nó sáng rực ra như sao đêm, mặt đứa nào cũng tươi hơn hẳn. Thầy chủ nghiệm bảo lớp ở lại một chút để thầy dặn bài soạn, bài trả rồi cho cả lớp ra tập thể dục giữa giờ.