Chương II: Gần Kề

17 4 0
                                    


   Tên tôi là Lê Đình Bảo Nhung, 16 tuổi, tôi sinh ra trong một gia đình có ba thợ mộc, mẹ là nội trợ, do ba có tính gia trưởng và mẹ mê dị đoan nên từ nhỏ tôi đã phải sống theo khuôn khổ mà gia đình đặc ra. Ở trường tôi là một học sinh gương mẫu, được nhiều bạn bè yêu mến, tôi luôn tự hứa với mình là phải luôn sống lạc quan, yêu đời, tôi luôn tin vào những điều công lý, cái thiện luôn thắng cái ác, ở hiền gặp lành này nọ.

  Tôi luôn tin vào những điều đó cho đến một ngày, vào một buổi chiều rực đỏ đã làm thay đổi cả cuộc đời, cuộc đời của hơn 20 con người. Cũng chỉ vì tôi, chỉ vì một phút nông nổi mà tôi đã khơi màu cho một cuộc giết người, dù là không mong muốn, nhưng có lẽ cả đời này, không ai trong lớp 9B có thể quên được cái giây phút mà con Hân tắc thở, mở đầu cho những chuỗi ngày dài sống trong ân hận.

  Tôi nhớ như in cái buổi chiều hôm đó, lúc đó khoảng 4h50' chiều, như đã bàn từ trước, con Trang lớp trưởng được giao nhiệm vụ _ dụ con Hân ra bãi đất trống, Trang là một đứa thông minh, cũng chả biết nó dùng cách gì để dụ con Hân, hỏi thì nó cũng chỉ bảo 'bí mật' rồi thôi. Đừng hỏi tại sao một lớp trưởng như Trang không khuyên các bạn dừng lại mà con hùa theo, đơn giản vì nó cũng là một nạn nhân.

Con Hân đến sau chúng tôi khoảng 10 phút, chúng nó chả buồn ngồi đợi. Mặt đứa nào cũng căng như giây đàn, vài đứa lước điện thoại để giải tỏa, tôi để ý một số ít còn tỏa ra thú vị, phấn khích, chắc vì sắp được 'xơi' con Hân, có thể sau hơn nay tụi nó phần nào bớt căm tức con Hân, nhưng tụi nó vẫn lo, nên nhớ là ba nó là hiệu trưởng, với cái tính nó thì chắc ít nhất cũng bị đuổi học vài tháng, không thì lên phường, nhưng phóng lao thì phải theo lao, có chuyện gì đi nữa thì hơn 20 chục đứa cùng bị, tôi cũng bớt lo phần nào.

  Tôi dần thấy bóng con Hân đi đến, nó mặc cái áo trễ vai với cái váy hơn gối, người ngoài nhìn thấy xinh, nhưng bọn này thì khác, nhìn chẳng khác gì con đ*.

  _Nó tới kìa_ Ngọc lên tiếng, tôi dám cá rằng là Ngọc đẹp hơn con Hân cả chục lần, cũng vì điều này mà có thể nói trong lớp Ngọc là đứa bị nó bắt mạt nhiều nhất.

  Sau tiếng nói của Ngọc, cả lớp quay lại nhìn nó, bọn tôi đồng loạt đứng lên. Nhìn nó đẹp nhưng bọn con trai không có cảm xúc gì, tại nó kave quá mà, mấy đứa ga lăng, men lì nhất lớp, tiêu biểu là _Khang, lúc con Phụng bàn giao kế hoạch thì cậu ta chẳng có vẻ gì là bên vực, ngược lại còn nhiệt tình ủng hộ.

_Tới rồi hả?_ Hồng Vy lên tiếng với vẻ khinh thường.

_Sao tụi bây lại ở đây? Con Trang bảo nó muốn gặp riêng tao mà?_ nó thắc mắc hỏi.

_Mày tin à?_Trang bảo.

_Tụi bây dụ tao à? Tụi bây muốn là gì?

_Tụi đây muốn cho mày một bài học, cho cái tội cảnh chó._thằng Phát, hot boy của lớp.

_Cái thứ đẹp mà ngu như mày đáng để cho ăn đập._Đệ (đía) thằng nói câu nào trúng câu ấy lên tiếng.

_Tu..Tụi mày bình tĩnh có chuyện gì từ từ nói.

_Bình thường mày chửi hay lém mà, bây giờ chửi lại tao xem coi _ Con Trân.

_Thôi chúng mình là bạn mà, bình tĩnh mình nói chuyện _ Nó rung như cầy sấy bảo.

[Kinh dị] Báo ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ