Một thân vest đen phẳng phiu thẳng thớm, mái tóc nâu nhạt chải chuốt đẹp đẽ, DongHyuck hài lòng ngắm bản thân qua tấm gương đặt trong thang máy sau khi đưa thiệp mời cho bảo vệ xác nhận thân phận khách mời. Mọi thứ đều hoàn hảo, cậu đưa tay kéo hai khóe miệng của mình lên để nó tạo thành một độ cong mỉm cười chuẩn mực, thở dài một hơi rồi bước ra khỏi thang máy sau khi bảng điện tử hiện con số 8.
Hoa tươi phủ kín cả lễ đường lộng lẫy. Gần như tất cả đều là hoa lyly trắng theo ý thích của cô dâu. Nhưng DongHyuck thì không thích hoa lyly.
Lặng lẽ xuyên qua đám đông ồn ào, chào hỏi xã giao vài người quen rồi chọn cho mình một bàn trong góc gần lễ đường nhất. Một đám cưới náo nhiệt. Nhưng DongHyuck không thích ồn ào chút nào cả.
Khẽ liếc vào đồng hồ, sắp đến giờ lễ, mọi người bắt đầu ngồi vào bàn. Bàn của DongHyuck cũng có người vào ngồi, cậu không quen ai cả, nhưng cậu cũng chẳng để tâm lắm. Tất cả mọi người hoặc hàn huyên, hoặc vui vẻ nâng cốc với nhau, tất nhiên là trừ cậu. Ai cũng vui vẻ. Chỉ DongHyuck là không.
Đèn chợt tắt, xung quanh chỉ còn thấy mờ mờ, không quá tối nhưng cũng đủ làm nổi bật lễ đường chính. Chú rể bảnh bao bước từng bước trầm ổn tiến về bục lễ chính. Từ lúc chú rể xuất hiện, DongHyuck chưa từng rời mắt, thậm chí đến chớp mắt cũng không. Chú rể dừng bước tại bục chính, quay xuống khán đài, từ nụ cười đến ánh mắt đều hiện lên sự hồi hộp mong chờ và cả hạnh phúc. Khi ánh mắt lướt qua chỗ DongHyuck, cậu như có tật mà vội quay đầu tránh đi. Lúc quay đầu nhìn lại, chú rể vẫn còn nhìn cậu, như chỉ để đợi bắt gặp được một ánh mắt của cậu. Chỉ khẽ chạm ánh mắt nhau, chú rể cong khóe môi cười với cậu một cái rồi quay đầu đi. DongHyuck bỗng cảm thấy muốn khóc.
Nhạc nền nổi lên, DongHyuck không cần nhìn cũng biết cô dâu đang tiến vào. Chú rể mười ngón tay đan vào nhau lộn xộn, hết buông rồi lại nắm. Hồi hộp như thế sao? Mong chờ như thế sao?
Cô dâu với bộ váy cưới tinh xảo, trông hệt như một đóa lyly trắng đang hạnh phúc rạng ngời tiến đến cạnh chú rể.
DongHyuck không thích hoa lyly, và cậu cũng không thích cô dâu chút nào.
Buổi lễ diễn ra thế nào DongHyuck cũng không rõ, thề nguyện thế nào, trao nhẫn thế nào, cắt bánh thế nào, hôn nhau thế nào, cậu không rõ.
Người duy nhất không hào hứng trong bữa tiệc cưới hôm nay là cậu. Cậu ngồi ủ dột giữa những tiếng vỗ tay phấn khích, những tiếng chúc mừng ồn ào trông đến thật không hề hòa hợp. Cậu liếc nhìn chú rể đang khoác tay cô dâu đi mời rượu từng bàn, rồi quay đầu bước ra ngoài.
Sân thượng đầy nắng, và đầy gió.
Gió thổi tung mái tóc nâu vốn được chải chuốt cẩn thận của DongHyuck, nhưng cậu cũng không buồn sửa lại.
Có tiếng bước chân tiến lại, khi cậu chưa kịp quay đầu ra sau nhìn thì một ly champagne được đưa tới trước mặt cậu. Nở một nụ cười mà cậu cũng thừa biết nó trông rất khó coi nhận lấy ly rượu, tầm mắt khẽ lướt qua chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út, tâm trạng như rơi thẳng từ sân thượng xuống đất.