từ chậu đất khô cằn cô đơn nọ mọc nên một nhúm cỏ nhỏ xinh sau cơn mưa đầu mùa.
nhỏ xinh nhưng là cả thế giới đối với chậu đất ấy.
'cỏ thơm thật đấy, nhất là lúc sau mưa.'
'không có đất nuôi làm sao mà cỏ còn sống đến giờ để mà thơm được.'
'thế cỏ phải hứa phải luôn ở bên tớ nhé.'
'ừ.'
-
anh ngồi bên em, để em dựa vào bờ vai nhỏ nhỏ xương xương của anh, cọ cọ mặt vào cổ anh và hít hà mùi cỏ ngai ngái từ người anh.
em đã bao giờ bảo anh có mùi ấy chưa nhỉ?
không phải cỏ bình thường, mùi cỏ ướt sau mưa ấy.
cái mùi thơm thơm dịu hòa với mùi đất ẩm hăng hăng, vừa chân phương lại tuyệt mĩ vô cùng, cái mùi của quê chúng ta mà em ngửi bao lần cũng chẳng chán.
người ta thường bảo con người ta sẽ mang hương quê của mình đi theo mình đến mọi nơi, và dường như anh là ví dụ chính xác nhất cho điều này.
chỉ cần ở cạnh anh, ngửi cái mùi hương kì diệu ấy, em sẽ thấy yên bình hơn,
chỉ cần nhìn thấy anh, sẽ như nhìn thấy nhà mình với đồng cỏ đồng nội xanh mướt và con đường dài hẹp,
chỉ cần còn được ôm anh, em sẽ có thể đi đến bất cứ nơi nào, làm bất cứ gì.
chỉ cần có anh.
'dậy chưa?'
anh nói, bằng chất giọng khàn khàn mệt mỏi đặc trưng.
'rồi ạ.'
em kê tay ngồi dậy, chợt nhận ra nãy giờ hóa ra mình chỉ đang ngồi ở bụi cây nho nhỏ ở công viên, chứ chẳng phải đồng cỏ thơm nức yên bình ở daegu.
ừ, có mỗi một ngày nghỉ thì đi về nhà kiểu gì chứ?
cơ mà có làm sao đâu, anh ở ngay bên thì đâu cả được.
chợt em buột miệng.
'anh nhớ nhà không? daegu ấy.'
'nhớ chứ'
anh nói, đưa tay xoa xoa mái đầu xù.
'sao chưa về?'
'bận thế này thì về làm sao được. thằng ngốc.'
chợt anh trầm mặc.
phải rồi, ai xa nhà chẳng nhớ, đâu phải mỗi em.
'hay tháng sau comeback xong hai anh em mình đi một chuyến nhỉ?'
'thằng hâm. hậu comeback còn bận tối mặt mũi hơn. concert, nhớ chứ?'
nói rồi anh cốc đầu em. mà hình như chẳng đến mức gọi là cốc, chỉ gõ nhẹ cái thôi, nhẹ đến mức em gần như chẳng cảm thấy gì.
'chờ đến kì nghỉ đông đi.'
anh nói nhỏ, chỉ như một cơn gió thoảng qua tai. em lại ngả vào vai anh, mắt đã bắt đầu lim dim.
'vậy để kì nghỉ đông.'
chợt tí tách vài hạt mưa rơi thẳng từ trên bầu trời xanh thẳm, rồi bất ngờ ào xuống như thác đổ.
'kệ đi.' em nói 'tắm mưa một hôm có sao đâu?'
'dở người.'
rồi anh cười nhẹ, như ánh nắng một ngày thu len lỏi vào tim em.
-
mùi cỏ ướt thấm đẫm một vùng trong tâm trí.
-
chợt cơn mưa chợt tắt phụt một cách quái dị, những giọt nước cũng bốc hơi nhanh chóng, cứ như chưa hề có giọt mưa nào từng rơi xuống nơi này.
em nghe thấy tiếng gọi lớn từ đằng xa
'taehyung à.'
em quay đầu lại, chớp mắt mệt mỏi trả lời
'jiminie?'
nhìn cậu ấy hơi buồn một cách kì lạ, dù rõ ràng miệng cậu đang cười rất tươi
em nhìn quanh.
nắng vẫn trải rực trời, mặc cho thời tiết đang lạnh dần theo thời gian.
thảm cỏ khô cằn chẳng còn tươi mát như lúc trước.
và... anh lại đi rồi.
em thở hắt ra, thì thầm tiếc nuối
'mưa tắt nhanh thật ha?'
jimin nhìn em với ánh mắt kì lạ, lo lắng hỏi
'cậu làm sao vậy, từ nãy tới giờ làm gì có mưa?'
'à' em lảng đi, 'không có gì đâu'
em nhìn quanh, thấy anh từ xa đang mỉm cười nhẹ, mờ dần rồi biến mất,
mùi cỏ ướt nơi gò má cũng khô cong rồi mất tăm.
'về nhà thôi.'
'ừ' jimin miễn cưỡng nói, mặt hơi cứng nhắc. cậu chìa ra cho em cái áo khoác dài 'mặc vào đi nếu cậu không muốn liệt giường mấy ngày tới. lạnh chết mà ăn mặc phong phanh phát sợ.'
em cảm nhận làn gió lạnh ngắt thổi qua, chợt nhớ đến một điều thực quan trọng.
'jimin này.'
'hả?'
'giờ là mùa gì nhỉ?'
'mùa đông. tớ hỏi thật này, cậu có chắc là cậu ổn không?'
'sắp đến kì nghỉ rồi nhỉ?'
'tae à...'
em cố lờ đi jimin, không để cậu ấy nhận ra mắt mình đã đầy nước từ lâu.
'ta đến thăm yoongi hyung một chút được không?'
kì nghỉ đông đến rồi, nhưng dường như anh đã về quê sớm hơn dự kiến.
-
cỏ bảo rằng chậu đất ơi, số phận bảo rằng tớ phải đi với chú ấy sớm mất rồi,
chậu đất nhớ sống tốt nhé, nhớ mọc ra nhiều những bông hoa trắng hồng xinh xinh như đất nhà bên í, chứ đừng hi sinh chất dinh dưỡng của mình cho mấy đám cỏ dại như tớ nữa,
đất ơi, tớ đi trước đây, đất ở lại vui vẻ nhé.
-
mùi cỏ ướt trong em sao vẫn chưa tan vậy anh?