2,

31 2 8
                                    

cỏ sẽ chẳng bao giờ biết đâu, rằng đất cần cỏ hơn nhiều mấy bông hoa đẹp đẽ sắc màu ngoài kia,

vì thứ mùi nồng đậm hăng hắc từ chúng chẳng bao giờ thơm bằng mùi cỏ ướt.

-

em bần thần bước lên tuyến xe đưa về quê, lòng háo hức không thôi mong muốn nhìn thấy anh.

em ngồi vào dãy trống, theo thói quen để chừa ra ghế trong cho anh, rồi chợt nhớ ra, lần này anh nào có đi cùng mình?

xe đông kín người, ai cũng muốn nhanh nhanh về nhà trước khi lại phải hòa mình với cuộc sống tấp nập, người người cười nói, thật đông vui, mà sao em vẫn thấy thật trống rỗng.

chuyến xe cứ nhịp nhàng đi, đi mãi, cứ như thể sẽ chẳng có điểm dừng.

em đi trên đường, thử quay ra cửa sổ, đếm từng đám cây bụi cỏ rồi thầm ngân nga một khúc hát ngẫu hứng như cách anh vẫn hay làm.

sao con đường về nhà lần này lại xa thế nhỉ?

à,

hay là tại thiếu mất bóng dáng anh nhỏ bé thế vẫn để em to đùng thế này dựa vào,

thiếu mất bờ vai với mấy lớp áo khoác dày sụ ấm áp chẳng che nổi xương gầy nhô lên,

thiếu mất mùi cỏ nhè nhẹ với chất giọng lè nhè làm em thật dễ chìm vào giấc ngủ say...

em nhớ anh quá.

-

em vội vàng lách mình ra khỏi đoàn người rồi chạy thật nhanh ra ngoài, quên luôn mất sự uể oải đáng ra phải có sau mấy tiếng đồng hồ ngồi im một chỗ.

anh ơi, em đến rồi này.

em dừng lại trước đồng cỏ đầy gió chúng ta vẫn thường ngồi tán ngẫu mỗi lần về đây.

anh ngồi ở đó, mái tóc xơ xác khẽ dao động, làn da trắng như tuyết vẫn ửng hồng dù làn gió rét buốt liên tiếp phả vào, bàn tay xương xẩu ôm đầu gối ngồi thành một cục.

anh mặc độc một chiếc áo len màu cỏ úa bên ngoài cái áo giữ nhiệt với quần bò rách gối.

anh vẫn chẳng thay đổi, chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả.

'yoongi'

anh khẽ quay đầu mỉm cười, nhìn về phía em bằng đôi mắt một mí hiền hoà.

'là hyung. mà bây đúng hẹn nhỉ?'

em bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.

'anh về sớm quá đấy.'

anh im lặng tiến đến, kiễng chân xoa đầu em rồi trêu chọc.

'mới có mấy tháng đã lớn hơn ngần này rồi cơ à' anh cười 'thế này ông tựa đầu một cái là tôi gãy xừ vai mất.'

'còn anh thì sao, đã gầy dơ xương thì chớ, ăn mặc thế này giữa trời đông, anh muốn chết cóng lắm à?'

nói rồi em toan định cởi cái áo măng tô dài của em ra đưa cho anh thì bị chặn lại.

'thôi ông nhìn lại ông đi xem có khác gì tôi không mà nhường với chả nhịn.'

em cười hì hì rồi vẫn ngoan cố đắp lên cho anh.

anh chê em nặng thế thôi nhưng lúc sau vẫn cho em dựa nhờ, trầm mình vào hương đồng nội nơi anh.

em quay đầu. ngồi nghịch nghịch mấy sợi lá vương lại trên tóc anh vừa tranh thủ dụi dụi đầu vào cổ anh, em chợt cảm thấy một thứ buồn là lạ.

'anh yoongi thơm thật đấy.'

rồi em tâm sự thủ thỉ nho nhỏ với anh như mình vẫn từng làm, dù lần này anh cứ im im chẳng trả lời gì cả.

'yeontan béo lắm rồi anh ạ, có đợt một tuần đã hết sạch túi đồ ăn mới toanh.'

'nhóm mình vừa được giải bài hát của năm đấy anh, cái bài mấy tháng trước anh với anh namjoon sáng tác xong bật ầm ĩ lúc nửa đêm ấy, báo nào cũng đăng về mình, mọi người vui lắm anh ạ.'

'sắp đến sinh nhật em rồi này, anh định tặng gì cho em thế? hay anh tặng em con gấu bông khỉ đầu chó dưới siêu thị hồi trước mình thấy đi, cái con mà anh bảo trông giống em í.'

'anh ơi, jimin với jungkook bảo nhớ anh lắm, mọi người ai cũng nhớ anh cả.'

' ... '

'anh ơi, hay anh đi về cùng em đi?'

một giọt nước khẽ rơi xuống đỉnh đầu.

em mở mắt, chợt nhận ra chẳng còn thấy anh đâu nữa, tất cả chỉ còn bóng cây lạnh lẽo với phiến đá to vô hồn được phủ lên bởi chiếc áo màu củ đậu của em.

anh ơi anh đi đâu mất rồi.

em khó khăn gượng dậy rồi chạy đi tìm anh.

rồi chạy mãi em mới nhận ra, biết đi đâu tìm anh bây giờ,

khi mà bốn phương đâu đâu cũng là mùi cỏ thân quen bao trùm?

-

em loạng choạng đi trên con đường đã từng ngập tràn tiếng cười.

rồi một, hai, ba hạt mưa nhè nhẹ rơi xuống, kéo theo bao nhiêu kỉ niệm bừng lên cùng với hương cỏ đẫm nước.

em bỗng òa lên khóc như một đứa trẻ, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay chẳng hiểu sao lại tuôn ra như thác.

từ ngày anh đi, em đã hứa sẽ không khóc nữa, vì sẽ chẳng còn anh ở bên ấp ôm, che chở em nữa rồi.

nhưng anh ơi, làm sao có thể làm được việc ấy,

khi mà chỉ cần nghĩ đến anh, nụ cười chứa nắng và mùi hương ngào ngạt của anh thì em đã đau đến phát điên?

những hạt mưa lấp lánh rơi xuống hòa cùng những giọt nước nơi khóe mắt, em như nghe tiếng anh trầm dịu trong tiếng tí tách bên bụi cỏ.

-

cỏ hãy chẳng còn thắm đượm khi không còn người ở bên.

-END

9:20
10/10/2018

cỏ ướt_kthxmygNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ