------------------------------------------------------------------------------------------
["Hôm nay nếu cậu không đi làm thì theo ta đi đến một nơi đi!"
Đổng Thiếu Ân lập tức nhìn lại...]
Đổng Thiếu Ân nhìn lại, hỏi: "Đi nơi nào?"
"Đến nơi thì sẽ biết." Lạc Thừa Thu quyết định lúc này tạm thời không nói, trên mặt mang theo một nụ cười ánh mắt sâu thẳm nhìn Đổng Thiếu Ân.
"Được." Cuối cùng, Đổng Thiếu Ân gật gật đầu.
Lát sau, hai người liền đi ra ngoài, Đổng Thiếu Ân lái xe, sau khi lên xe Lạc Thừa Thu nói:
"Đi công viên Dương Quang."
Đổng Thiếu Ân tuy rằng không biết Lạc Thừa Thu đi đến nơi đó làm cái gì, thế nhưng vẫn nghe theo. Hạ cửa sổ xe xuống, Lạc Thừa Thu ngồi ở ghế phó lái, nhìn cảnh sắc bên ngoài tâm tình phức tạp. Đoạn thời gian trở thành linh hồn, hắn thường xuyên như vậy, Đổng Thiếu Ân đi nơi nào, hắn cũng sẽ bị kéo theo đến nơi đó. Đổng Thiếu Ân lái xe, hắn cũng là như thế này, bị ép buộc ngồi ở ghế phó lái, nói chung khoảng cách giữa hắn và Đổng Thiếu Ân không thể vượt quá độ dài hai cái cánh tay. Đổng Thiếu Ân muốn đi nhà vệ sinh, hắn bắt buộc cũng phải cùng đi vào trong đó... Vì để tránh cho lúng túng, cái hắn vẫn có thể làm được đó chính là quay đầu đi nơi khác. (Y Tịnh: =)) Cho chừa anh nha A Thu. Trời phạt XDXD)
Sống ở đời trước hắn cực kì bài xích cùng nhau với Đổng Thiếu Ân, tự nhiên cũng sẽ không cùng người kia đi ra ngoài. Giống như hiện tại hai người ngồi cùng xe ninh cùng nhưng bầu không khí thì căn bản không có... Nghĩ đến, tâm tình lại trở nên khó hiểu...
Công viên Dương Quang khoảng cách có chút xa, hắn nhớ không lầm là đi khoảng bốn mươi phút mới tới. Lạc Thừa Thu bệnh cảm vừa khỏi, khó tránh khỏi có chút uể oải thêm vào ánh sáng bên ngoài du nhẹ, thân thể àm biếng hẳn đi làm cho hắn có chút muốn ngủ, cho nên hơn mười phút sau Lạc Thừa Thu hai mắt trầm trầm nhắm lại... Đổng Thiếu Ân sau khi nhìn thấy người bên cạnh đã ngủ tự động có ý thức chạy xe chậm lại. Là Đổng Thiếu Ân luyến tiếc, là hy vọng... muốn cảm nhận bầu không khí ôn hòa tĩnh lặng như hiện tại nhiều hơn chút nữa.
—————————————————————————————————-
Lạc Thừa Thu tỉnh lại thì thời gian đã trôi qua hai tiếng đồng hồ. Hắn phát hiện ghế mình ngồi đã hạ xuống vậy nên hắn ngủ càng thêm thoải mái, trên người được đắp thêm một cái áo khoác, là của Đổng Thiếu Ân. Lúc ra khỏi nhà bởi vì trời nóng, Đổng Thiếu Ân không có mặc áo khoác, cho nên cái áo khoắc này là vì hắn nên chuẩn bị ở trên xe. Đổng Thiếu Ân không có ở trên xe, điều này làm cho Lạc Thừa Thu thoáng cảm thấy ngạc nhiên. Hắn nghĩ rằng với cái bệnh trạng cùng sự cố chấp của người kia hẳn là sẽ ở bên cạnh bồi hắn ngủ đến khi tỉnh dậy. Xếp lại áo khoác, Lạc Thừa Thu chỉnh chỉnh lại quần áo trên người mình, sau đó bước ngoài. Mới vừa xuống xe, liền thấy Đổng Thiếu Ân từ hướng khác đi đến. Thấy Lạc Thừa Thu đã tỉnh người kia bước chân bước càng nhanh hơn. Không lâu, Đổng Thiếu Ân đi tới trước Lạc Thừa Thu.
YOU ARE READING
[Edit] Thiếu Đổng Vợ Hiền Không Thể Phụ
Teen FictionThiếu Đổng Hiền Thê Bất Khả Phụ - Sa Mạc Cuồng Vân Trọng sinh, hiện đại đô thị, 1x1, HE. Editor: Nhạc Y Tịnh Đôi lời Y Tịnh Ta thấy nhiều người không thích cách hành văn của tác giả trong tác phẩm này. Giống giọng con nít. Ân! Ân! Ta cũng công nhận...