#1

220 15 0
                                    

Đài Phong Thiếu Niên Đoàn - Mã Gia Kì : Lần này tới mang cho @Đài Phong Thiếu Niên Đoàn - Đinh Trình Hâm , hẳn một túi cam to bự nè :3 Ngọt lắm đóooo !
Ai đó trong chốc lát bị sáu chữ " hẳn một túi cam to bự" làm mờ con mắt , vội vàng reply : @Đài Phong Thiếu Niên Đoàn - Mã Gia Kì , Yêu cậu , yêu cậu yêu cậu *tỉ lần :3
Không ý thức được câu chữ mình vừa viết ra có sức ảnh hưởng vô cùng tới một người nào đó nữa , bạn học Trình Hâm còn hết sức sảng khoái vươn vai sau đó đặt điện thoại xuống rồi ngồi vào bàn học .

Não còn đang nảy số liên tục cho một bài toán thì điện thoại thông báo rung ầm ầm như động đất mấy độ richter. Trình Hâm vò đầu , thở hắt ra :
" Hẳn là các chị fan đang bàn tán rất sôi nổi dưới bài viết của tiểu Mã ca "
Nghĩ vậy , cậu cũng chẳng ngó tới điện thoại một chút , liền cắm mặt vào giải toán .
Haiz, bạn học Trình Hâm ơi là Trình Hâm , có kẻ đang dỗi cậu rồi !

Đáng ra như thường lệ , khi tiếng chuông nghỉ giữa giờ dứt , chỉ cần nghoảnh đầu sang phải Trình Hâm sẽ thấy ngay khuân mặt hớn hở của ai đó đang dán trên cửa kính , điên cuồng vẫy tay với cậu cơ mà ? Hôm nay kẻ đó đâu rồi ? Hay trong giờ lỡ nghịch quá nên còn đang bị phạt ?
Trình Hâm quyết định sang lớp kẻ đó xem thử xem sao . Dù gì cậu cũng chưa từng bước chân vào lớp kẻ đó bao giờ , toàn cậu ta sang tìm cậu trước . Có vẻ Trình Hâm đã quá quen và lệ thuộc vào điều này . Cũng nhờ có kẻ bát nháo đó , lúc nào cũng dẫn dăm ba tên bạn cùng lớp lượn lờ khắp hành lang, cà khịa trước cửa lớp cậu , hò hét gọi cậu xuống cănteen mà bạn học lớp 10/6 không còn nghĩ Trình Hâm là người cao lãnh , không có bạn bè nữa. Mà họ chuyển sang nghĩ bạn Trình Hâm có hảo bằng hữu là đầu gầu =)))

Đang ngồi vắt chân đọc tiểu thuyết dưới cuối lớp , Tử Dật bị một đứa kéo mạnh tay áo , báo cáo gấp :
" Tiểu Dật ca , có một thằng lớp 10/6 hỏi tìm ca ! "
Tử Dật ngóc đầu khỏi cuốn tiểu thuyết dày mấy phân , đưa mắt ra phía cửa ra vào đang nhốn nháo . Aixi mấy đứa con gái lớp cậu ta cứ thấy giai đẹp xúm vào rồi thì đứa nào đứa nấy là mắt sáng hơn đèn pha ô tô . Tử Dật vất vả cuối cùng cũng thấy được bóng dáng ai kia , đang thấp thỏm liên tục ngó vào bên trong lớp cậu ta . Miệng thì mím chặt , ánh mắt cố lảng tránh những cái nhìn xăm xoi , hau háu của con gái lớp Tử Dật. Thật sự ! Đẹp trai khổ ghê cơ =)))

Điều này càng làm Tử Dật giận dỗi hơn liền nói với bạn học tình báo kia :
" Bảo cậu ấy về đi ! Lão tử đây không muốn gặp cái bản mặt đó nữa "
" Nhỡ cậu ta không chịu về thì sao ?"
" Cậu ấy không phải dạng lì lợm như cậu đâu ! To tiếng một hai câu tự khắc sẽ đi thôi "
Bạn học tình báo kia còn quả quyết bồi thêm :
" Nếu cậu ta thực sự không đi thì để bọn tôi cho vài phát giã nha ?!"
" Bốp", Tử Dật nhổm dậy cốc vào đầu bạn học phát biểu dại dột kia một cú .
" Không được động tay chân với cậu ấy ! Bằng không tôi cho các cậu lên bờ xuống ruộng đấy !

Sau khi nghe bạn học tình báo kia truyền đạt lại lời của Tử Dật, Trình Hâm lủi thủi đi về lớp . Kẻ đó sáng nay ăn nhầm khổ qua à ? Sao tự dưng từ chối gặp mặt ? Đùa , sao Trình Hâm lại cảm thấy thất vọng chán nản như kiểu đến nhà bạn gái chơi mà bị nhà người ta thả chó đuổi về í nhỉ !
Suốt cả tiết học tiếp theo Trình Hâm vò đầu bứt tai suy nghĩ , liệu mình đã làm sai điều gì ? Cả lớp lại còn tưởng cậu là đang vắt óc giải bài tập =)))
Còn bên lớp 10/7 , Tử Dật bỗng ngoan ngoãn cầm bút ghi chép vào vở rất hăng say . Lại gần mới phát hiện , cả trang giấy viết chi chít nhưng chỉ cùng một mẫu câu " Dám nói yêu với người khác sao ? " , trời má =)))

Tan học , Tử Dật đứng ngoài cổng trường hơn năm phút rồi mới chợt nhớ ra . Ơ cậu đang dỗi tên kia mà , sao phải đứng đợi cậu ta về cùng nhỉ ? Nghĩ vậy cậu hất mặt đi trước đến bến tàu điện .
Trình Hâm hớt hải chạy theo đằng sau . Những lúc này chân dài thật có lợi !
Vừa lên tàu Tử Dật khẽ thở dài , thầm than trong lòng " Mẹ ơi lại phải đứng "
Bóng dáng quen thuộc của ai kia nhanh nhẹn lại gần cậu . Rút tai nghe trong túi quần ra , một chiếc gắn lên tai cậu , chiếc còn lại đưa cho Tử Dật . Tử Dật làm ngơ :
" Bạn êi , tớ có quen với bạn hả ? "
Trình Hâm khẽ cau mày :
"Hôm nay cậu làm sao vậy tiểu Dật ?"
" Tiểu Dật nào ? Bạn đang nói chuyện với ai dị ? Bệnh nặng lắm rồi đó nha "

Bạn học Trình Hâm rút phịch chiếc tai nghe trên tai xuống, nắm khuỷu tay Tử Dật kéo lại gần mình hơn . Cậu không đùa đâu .
Tử Dật bị kéo bất ngờ , làm một phen hú hồn con chồn còn lông . Lắp bắp nói :
" Làm cái gì thế ? "
" Câu này tớ mới là người phải hỏi cậu ! "
" Buông ra đi , người lớn họ nhìn kìa !"
" Thì sao ? Cậu không giải thích vì sao hôm nay tránh mặt tớ thì đừng hòng tớ buông "
" Thì ăn đấm giờ đấy ! Đến điểm dừng về nhà tớ rồi "
Trình Hâm quả quyết :
"Tớ xuống cùng cậu "

Hai người , một trước một sau . Tử Dật hậm hực khó chịu vì tên kia cứ léo đẽo theo sau , còn không lên tàu mà về nhà đi cho khuất mắt đây .
Trình Hâm mặt lạnh như tiền , nhìn chằm chằm cái cục phía trước . Cùng lắm cậu mặt dày theo Tử Dật về nhà . Dì Ngao lại không mời người bạn thân của con trai một bữa cơm chắc ?
" Thế còn chưa chịu về à ? "
Giọng ai đó đanh đá .
Trình Hâm cứ bước tiếp , không thèm trả lời .

" Về mà gặp người cậu nói yêu , về mà ăn cam người ta mang cho đi còn gì nữa !"

Trình Hâm khựng bước . Ngẩng lên nhìn thấy Tử Dật đang đứng dưới tán cây . Ánh nắng đỏ rực cuối ngày xiên qua từng kẽ lá chật hẹp , đậu lại trên vai áo đồng phục của cậu, đậu trên mái tóc đen nhánh của cậu , đậu trên sống mũi cao của cậu . Nắng không thể đậu lại nơi ánh mắt Tử Dật , nhưng sao Trình Hâm thấy có chút màu đỏ hồng .

À , ra là cậu ấy đang nói về bài viết của tiểu Mã ca và cái comment của Trình Hâm . Trình Hâm còn chưa nói với cậu ấy một lần câu đó vậy mà lại đi lên weibo viết cho tiểu Mã ca nhân lên cả tỉ lần nữa . Không phải Tử Dật ghen , chỉ là không thích thế đấy !

Trình Hâm tiến về phía Tử Dật nhưng lại không đứng đối diện cậu mà xoay người dựa lên thân cây to lớn , ngước lên nhìn bầu trời đang nhuộm vàng ươm, chậm rãi nói :
" Cậu có biết lời tỏ tình lâu dài nhất là gì không tiểu Dật ? "
" Chịu "
Trình Hâm mỉm cười vì câu trả lời thật thà của Tử Dật, nhịn không được trêu trọc :
" Cậu đọc nhiều tiểu thuyết như vậy mà còn không biết sao ? "
" Liên quan gì ! "
" Vậy để tớ nói cho cậu nghe , lời tỏ tình lâu dài nhất chính là ở bên cạnh nhau ! "
" Xì , lãng xẹt "
" Tớ và cậu bên nhau 5 năm rồi , cậu còn chưa hiểu à ? "
Tử Dật xoay người đi tiếp , vẫn bĩu môi nói :
" Mới có 5 năm mà huênh hoang "
" Vậy mà có người đi nói với với mẹ tớ rằng : Chúng cháu là hảo bằng hữu 5 năm rồi dì , 5 năm là 5 năm đó , điều quan trọng nên cháu phải nhắc ba lần . Thời buổi này hiếm lắm đó dì "
Tử Dật xuýt chút nữa vấp không khí, cắm mặt xuống đất . Đều tại cái miệng cả , haiz !
Tối đó Trình Hâm được mẹ Tử Dật đón tiếp niềm nở , cơm ăn no bang cái bụng rồi còn được mang cả một hộp há cảo hấp về . Tiễn Trình Hâm ra đến cửa mặt bạn Dật vẫn đen như than . Biết Tiểu Dật nhỏ bé của mình vẫn chưa hết giận dỗi , Trình Hâm xoa lên mái tóc mềm của cậu , giọng ngọt ngào :
" Tiểu Dật này ..... ...........................Cơm mẹ cậu hôm nay nấu ngon lắm ! "
.
.
.
" Cút "
Tử Dật cậu đang đợi chờ điều gì chứ , hứ !!!

[ Đoản Văn ]  [ Trình Dật ]  Lời tỏ tình lâu dài nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ