🖤NamJoon🖤

270 13 0
                                    



[ Namjoon × Ami ]

Cuộc cải nhau lên tới đỉnh điểm vì sự ngang bướng và ngông cuồng của bạn làm anh không sao không tức giận.

" Na Ami. Em đủ rồi đấy. Em mà cứ ngang bướng như vậy thì anh sẽ không ở bên cạnh em nữa. "

" Ya Kim Namjoon ý anh là anh muốn bỏ em đi theo cô xinh đẹp nào đúng không. "

" Ami em thôi ngay cho anh. "

Anh tức giận bỏ ra ngoài.

" Ya.. Namjoon đứng lại đó. Chưa nói xong cơ mà.. KIM NAMJOON... "

Bạn vừa hét vừa chạy theo anh...

" NAMJOON..... "

*Rầm*

Bạn ngã xuống thay vì là anh. Anh sửng sờ đứng đó như người mất hồn.

Một lúc sau anh mới tỉnh táo lại quỳ xuống bên bạn. Khuôn mặt bạn đầy máu. Đôi tay run run cầm lấy tay anh. Khóe miệng mấp mấy muốn nói điều gì đó.

" Nam.. Namjoon... đừng bỏ rơi... em.. xin.. hãy.. ở bên.. cạnh em.. "

Câu nói vừa dứt cũng là lúc sức lực cô cạn kiệt, đôi tay buông thỏng xuống.

Anh thét lên thật lớn, những dòng nước mắt trào trực nảy giờ cũng thay phiên nhau rơi xuống. Dáng vẻ anh bây giờ thật đau khổ thật cô độc.

-------

" Ami cố lên em. Anh sẽ không bỏ rơi em đâu Ami. Mở mắt ra nhìn anh này Ami.. Na Amii... "

Chiếc băng ca được đẩy gấp gáp vào phòng cấp cứu bỏ lại anh đang đau khổ ngoài đây cùng với những ân hận.

Vị bác sĩ vội vàng bước ra trên tay cầm một sấp giấy.

" Bệnh nhân bị ảnh hưởng khá nặng ở phần đầu. Nếu không phẩu thuật sớm sẽ nguy hiểm đến tính mạnh. Mời anh quyết định. Nếu đồng ý phẩu thuật mời anh kí vào đây. "

" Bác sĩ.. tỉ lệ thành công là bao nhiêu ?? "

" Tỉ lệ thành công là 60% nhưng sau khi phẩu thuật xong có thể sẽ để lại một số triệu chứng như hôn mê, đau đầu hoặc có thể là mất trí nhớ.. "

Nghe đến đây anh bàng hoàng, không khỏi lo lắng...

" Mời anh quyết định nhanh đi ạ. Không còn nhiều thời gian nữa. "

Vị bác sĩ gấp gáp nói.

Đôi tay anh đang run lên. Đặt bút kí vào mà lòng thầm cầu nguyện.

" Ami em nhất định phải không sao. Nhất định phải bình an đấy.. Na Ami. "

----

Cuộc phẩu thuật khá thành công nhưng lại làm bạn mất đi hết trí nhớ.

Anh ủ rủ luôn cảm thấy hối hận, hận bản thân mình đã nóng vội mà gây ra cớ sự này.

" Ami.. "

Anh bước vào phòng bệnh của bạn như mọi ngày.

Hôm nay bạn không hoảng sợ anh như những hôm trước nữa. Có lẽ tiếp xúc với anh đã được vài ngày nên mọi sợ hãi không còn nữa.

" Namjoon sao hôm nay anh buồn thế. "

Bạn hồn nhiên hỏi làm anh bất ngờ lao đến nắm chặt vai bạn.

" Ami.. em nhớ ra rồi à.. em nhớ rồi đúng không.. "

" AAAAAA... buông ra.. buông ra.. đừng mà.. "

Bạn hoảng loạn hét lên làm anh thức tỉnh.

" Anh xin lỗi. Anh lấy cháo cho em ăn nhé. "

Anh dịu dàng nói, đút cho bạn từng muỗng cháo. Lòng anh cảm thấy lúc này thật bình yên.

Cô gái trước mặt có lẽ không còn là Ami mà anh yêu thương từ trước, sự thay đổi này quá lớn. Từ một cô gái ngang bướng bây giờ lại ngoan ngoãn ngồi đây.

Nhưng anh nhớ cô gái lúc trước, nhớ những lúc hai người cải nhau vì sự ngang bướng ấy.

Nhưng làm sao bây giờ. Là vì ai. Tại ai mà bạn ra như vậy. Anh dằn vặt đau khổ.

" Ami chúng ta làm lại từ đầu nhé. Anh sẽ theo đuổi em lại lần nữa nhé. Rồi chúng ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc không cải vả như trước nữa nhé.. Ami."

----
🖤Sun🖤

BTS & You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ