say it nicely

4.1K 195 11
                                    

Có hai điều mà Ong Seongwoo có thể kết luận chính xác về cuộc đời mình. Một, luật sư là nghề nhức đít vô cùng. Thu nhập hàng năm của anh không đáng tẹo nào cho những đêm thức trắng và  áp lực từ các vụ tranh chấp, mặc dù công việc này đem đến cho anh một cuộc sống dư dả đến mức có thể chùi mông hàng ngày bằng giấy vệ sinh dát vàng 24 carat.

Hai, Kang Daniel thực sự là một thằng khốn nạn, không hơn không kém, như mọi khi.

Seongwoo sẵn sàng khởi kiện người đàn ông kia và nụ cười ngứa đòn của cậu ta chỉ vì Daniel là một cục khó chịu trên mọi khía cạnh. Thực tế là Daniel vẫn đang thử thách lòng kiên nhẫn của Seongwoo còn anh cũng sẽ không chịu thua dù cho hai chân đang không ngừng run rẩy. Và Seongwoo khá chắc rằng bây giờ trông anh chật vật vô cùng với khuôn mặt mướt mát mồ hôi.

Và nếu việc này làm hoen ố danh tiếng luật sư xuất sắc của anh, Seongwoo sẽ bóp chết cái thằng chết tiệt kia.

Đó là điều chắc chắn Seongwoo sẽ làm ngay khi thành công sống sót qua phiên tòa xét xử này.

"Cậu có ổn không đấy?" Seongwoo gần như không thể lý giải được những lời mà Minhyun - cộng sự của anh - đang nói. Trông anh có ổn không?, nhìn anh có thực sự ổn giống như chẳng có gì trong khe mông mình không?.

"Tớ rất khỏe, rất tuyệt, không sao đâu, Minhyun". Seongwoo mỉm cười và khá chắc rằng nụ cười của mình sẽ làm người khác sởn gai ốc.

"Được rồi". Minhyun không tin nhưng đủ thông minh để không hỏi han thêm nữa. Seongwoo quyết định sẽ tự tay giết chết Daniel, hẹn hò nhiều năm rồi ư, quên cmn đi! Seongwoo sẽ cắt bay thằng nhỏ đẹp đẽ lố bịch kia của Daniel.

Thực tế cho thấy, anh đã cố gắng để tập trung trong suốt phiên tòa xét xử, anh dồn hết sức bình sinh để kiềm chế mọi tiếng rên rỉ trực phát ra - nhưng càng cố chống lại hoặc quên đi thì sức nóng bên trong cơ thể anh càng dấy lên mạnh mẽ hơn. Seongwoo đã phải cắn môi vô số lần, chắc rằng một số chỗ đã bật máu.

Và thực sự, Seongwoo cũng biết rằng anh sẽ chết, và địa ngục nơi anh đến sẽ có người đàn ông mang tên Kang Daniel - gã độc thân quyến rũ số một Seoul. "Đ** mẹ" tiếng chửi thề của Seongwoo lần này to đến mức làm Minhyun để ý.

"Cậu đang run rẩy, cậu biết điều đó, đúng không?" Minhyun nhướn mày, đỡ lấy cánh tay Seongwoo. Mẹ kiếp, anh chẳng cần việc đó - anh cần về nhà, anh cần làm cho mọi thứ anh đang phải chịu đựng biến mất, anh cần một cái gì đó giúp mình phân tâm, anh cần một người giúp mình 'dập lửa', và chắc chắn anh sẽ không cần đến cái thằng khốn khiếp nào đó.

"Cậu ốm thật rồi, Seongwoo, nhìn cậu tái nhợt như sắp chết vậy". Minhyun thì thào - hai người họ thậm chí không thèm tập trung vào những lời phản biện của phe đối lập.

"Tớ cần được nghỉ ngơi, ờm, đó chính xác là những gì tớ cần bây giờ."

Đó là một lời nói dối, bởi vì kể cả khi phiên tòa kết thúc - tương đối suôn sẻ mặc dù Seongwoo chỉ dành 5% sự tập trung của mình vào đó - anh vẫn cảm thấy cơ thể mình như chuẩn bị nổ tung.

Vì vậy, giống như những người đàn ông khôn ngoan khác, anh đi vào nhà vệ sinh để tự kiểm tra mình. Seongwoo thấy mình thảm hại vô cùng. Mồ hôi chảy dọc theo hai bên má, mắt anh đỏ lừ và mờ mịt, tóc tai rối bù. Áo vest và cà vạt đã biến mất còn chiếc áo sơ mi hàng thiết kế thì nhăn nhúm, xộc xệch.

18++ | NielOng | say it nicelyWhere stories live. Discover now