"Ta tên Phượng Hoàng" Còn Phượng Lâm, Mộc Ly cười lạnh, không thèm để ý đến lời Phượng Lâm nói, hắn là loại người nào, tên gì, đều chẳng liên quan đến nàng, nàng cũng không có hứng biết.
Phượng Lâm bật cười vì lời nói của Mộc Ly, cười hết sức thoải mái, cười cực kỳ xinh đẹp, như gió xuân tháng ba mơn trớn, khiến cho người ta quên nghi ngờ, hắn lấy một miếng ngọc bội rất tinh xảo từ trong ngực đưa cho Mộc Ly, trong nụ cười lộ ra chút nặng nề: "Miếng ngọc này nàng hãy nhận lấy, sau này nhất định có chỗ dùng đến".
Không nghe ra sự nặng nề trong lời nói của Phượng Lâm, Mộc Ly cũng không kháng cự đưa tay ra nhận lấy miếng ngọc bội Phượng Lâm đưa cho. Chẳng qua đôi con ngươi như nước ấy lóe lên một tia sáng, nàng chẳng tin miếng ngọc bội hắn tặng nàng có tác dụng gì, nhưng mà... Sau này có lẽ còn có thể sử dụng trong lúc cấp bách, ví dụ như lúc trên người không có bạc để ăn cơm.
Lúc Phượng Lâm đi đã là sẩm tối, sau khi hắn đi không lâu, nhà lao không nhìn thấy ánh sáng mặt trời lại phải đón tiếp một vị khách không mời mà đến khác.
Mặt trời ngả về Tây, ánh chiều tà từ trên Tây Sơn hắt xuống, mọi thứ trên mặt đất đều được phủ lên một mảng màu hồng mơ hồ.Lúc này, mặt trời chỉ một màu đỏ tươi, ánh sáng của nó như bị ai cướp mất, không còn làm chói mắt người nữa, mà sáng vô cùng dịu dàng, nó chậm rãi biến mất ở phía Tây, như một thiếu nữ xinh đẹp nghỉ ngơi, chìm vào yên tĩnh.
Ánh nắng chiều lọt qua cửa sổ nhỏ nơi nhà giam chiếu từng mảng hồng tươi lên khuôn mặt xinh đẹp tựa tiên nữ giáng trần của Mộc Ly, nàng ngẩng đầu đón ánh nắng, nhắm mắt lại, lông mi cong dài khẽ run, giống như bồ công anh trong gió, mỏng manh như lúc nào cũng có thể biến mất, thân hình nhỏ bé mềm mại của nàng hơi uốn éo, gương mặt xuất trần tuyệt thế mang theo chút lạnh nhạt, phảng phất ý cười trong suốt như thủy tinh, giống như một bức họa tuyệt mỹ, khiến lòng người khẽ run.
Bởi vì nàng tốt đẹp như vậy, mềm yếu im lặng như vậy, dường như căn bản không thuộc thế giới này.
Hồi lâu, nàng vẫn duy trì dáng vẻ này, giống như một pho tượng đã trải qua thử thách hàng ngàn năm, đứng sừng sững không đổ, nếu không phải có người đến quấy rối, dường như nàng sẽ tiếp tục như vậy mãi, mãi đến khi sông cạn đá mòn, sánh ngang cùng trời đất.
Trong không trung, là trái tim ai đang khẽ run lên, là ai đến hô hấp cũng không dám tiếp tục, là bước chân ai gắng gượng dừng ở bên ngoài bức tường nhà lao.
YOU ARE READING
Trôi nổi trong lãnh cung: Khuynh quốc khí hậu
RomanceMột buổi sáng nàng xuyên qua, biến thành Hoàng hậu Tây Cung, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại bị vị Hoàng đế trẻ tuổi vô tình vứt bỏ. Hắn, thiên tử trẻ tuổi, lạnh lùng vô tình, luôn luôn đối nghịch với nàng nhưng lại đánh mất trái tim...