Oneshot

432 33 74
                                    


Athanor được biết đến là một vùng đất độc lập, nhưng văn hóa du nhập vào có chút hỗn tạp. Đối với các ngày lễ lớn vẫn được tổ chức rất nhộn nhịp.

Căn bản không tới mức tối cổ ( như tác giả ).

Halloween là ngày lễ lớn của phương Tây vào cuối tháng 10, đến Châu Á còn đu theo thì chẳng tội gì Athanor lại không có. Các phe phái tạm ngưng chiến tranh để cùng nhau tận hưởng thật trọn vẹn những dịp lễ, theo cách của mỗi người.

Cơ mà với Triệu Vân thì Halloween năm nay có xuất hiện hay không cũng chẳng mang nghĩa lí gì.

Lí do tiên phong là bệnh cảm bởi gió lạnh đến sớm từ những cơn mưa rả rích đầu tháng khiến người Châu Á - là cậu, phải nằm bẹp ở nhà. Vị khách quen thuộc đây thường đến vào cuối hoặc giữa tháng 12, cơ mà giờ bỗng "nhớ" bệnh nhân của nó hay sao mà gọi khí buốt đến để đè đầu cưỡi cổ.

Và hơn nữa, Quảng trường danh vọng đang bị phá dỡ. Điều này khiến cậu vô cùng mất hứng. Bình thường Triệu Vân sẽ ra đó tụ tập với hội bạn, hóa trang, trêu đùa, dự lễ Halloween thật đáng nhớ. Còn nằm bẹp dí trên ghế rồi hoài niệm như ông già, cậu chẳng thích tẹo nào.

Nhưng cái lò sưởi đằng sau thật biết cách níu giữ người ta, ở đây thôi, có đệm ấm và mùi bánh táo phảng phất hai bên má thì tội gì phải lao người ra đường cho gió quật vào mặt. Như kẻ trước mắt vừa vào nhà kia, đế giày ướt sũng nước và mái tóc trắng đầy tuyết bị thổi lệch qua một bên.

- Ngoài trời không có tuyết, mưa phùn nhẹ em ạ! Mà nhóm lửa làm gì...!? Anh tưởng vừa bước vào lò sấy thịt lợn này!

Tel'Annas nói như dự báo thời tiết, câu sau mang ý mỉa mai cậu yếu nên mới nhóm lò lên, còn cố tình kéo dài ra. Gì chứ hắn thì lại chẳng thích quá đi. Khẩn trương bỏ giày, chàng trai tóc trắng lao vào như mưa ngoài trời, bao nhiêu hơi lạnh ấp hết lên người cậu như muốn dằn mặt lắm.

Triệu Vân mệt nên không nói lại thôi nhé. Cậu nhăn mày, cánh tay lười biếng vòng qua lưng hắn, tỏ ý thương tình muốn sưởi ấm đôi chút, lại ánh lên cả trách móc.

Có chút phiền muộn chạy trong phòng, kêu lách tách và động đậy trên túi đồ trang trí thừa ở góc tường. Người ta tận hưởng những giây phút này bằng cách để tâm trí mình chìm vào cảnh vật, rồi lắng xuống tựa bụi tro và hòa làm một với người mình yêu thương.

- Quảng trường danh vọng mất rồi...

Triệu Vân thì thầm như tâm sự.

- Anh biết.

Tel'Annas khẽ đáp trong cổ họng, bằng lí do của riêng mình, hắn chẳng muốn nói to hơn.

- Sao anh làm thế?

Tiếp tục là bầu không khí yên lặng, nhưng nó không mang dáng vẻ hưởng thụ như ban nãy mà bao trùm một màu khó xử. Cậu thẫn thờ hỏi, và thấy bọng mắt nóng bừng khi hơi thở của Tel'Annas phả vào.

Hắn thoáng chốc nhìn vào vô định, không nói không rằng bật dậy khỏi ghế, rời vòng tay cậu để rảo bước vào gian buồng trong.

Triệu Vân tự hỏi hắn tính làm gì? Cái cổ đầy tò mò ngóc lên, nhưng cơ thể vẫn dính chặt trên ghế.

Cậu chợt áy náy. Quảng trường danh vọng bị dỡ, Triệu Vân buồn chứ, rất buồn là đằng khác. Nhưng ấy là chuyện của cuối tháng trước, lẽ ra cậu phải quên nó đi, đã chấp nhận rồi mà giờ lại buột miệng hỏi như thế. Cậu không cố ý, nhưng lời nói đã buông ra thì chẳng thể thu lại được. Triệu Vân thấy đắng nghét, trên mặt hiện lên chút căng thẳng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 26, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Oneshot][Tel'Annas x Triệu Vân] Strawberries and cigarettesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ