Nhìn người bên cạnh ngủ say, ta lại phân vân, ta bắt đầu lo lắng quyết định của ta có chính xác hay không, ta căn bản không xác định y có thật sự yêu thương ta, chúng ta kết cục chính là tốt đẹp như vậy sao!? Tuy rằng ta rất muốn nhắm mắt đi về phía trước, nhưng ta thật sự sợ hãi, ta sợ tất cả những gì đang diễn ra chỉ là một cơn ác mộng.
" Sớm như thế đã tỉnh lại!? Ngươi tối hôm qua không phải mệt chết đi được sao!?" Ôn Gia Dật mang theo buồn ngủ ôn nhu hỏi.
" Ta...... ta đi rửa mặt chải đầu trước." Nói xong, ta lập tức chạy trốn vào buồng vệ sinh, nhưng vừa đóng cửa lại, đã bị phá khai.
" Ngươi xảy ra chuyện gì!?" Cả người bị ôm vào trong ngực.
" Không sao cả..." Thân thể ta đều cứng đờ.
" Ngươi hối hận đúng hay không!? Ngươi hối hận vì đã trở về!?" Y định nhãn nhìn ta, ta nghĩ đến y đang muốn tức giận, bản năng hai tay che lấy đầu, để ngừa y cho ta một cái tát.
Không có quyền đánh như ta nghĩ, tay bị mạnh mẽ kéo ra, mặt bị nhẹ nhàng vuốt ve từ mắt đến khoé miệng, nhưng cho dù có mềm nhẹ thế nào, ta cũng cảm giác được y đang cưỡng chế xuống tức giận, y là muốn đánh ta đi...
" Ngươi rất vất vả đi!? Kỳ thật ngươi không cần phải chịu đựng." Thân thể ta tránh đi rồi lại bị y kéo trở về." Chúng ta là sai, ngay từ đầu chính là sai...... Mới đầu ta cứ cho là chúng ta có thể, ngươi sẽ yêu thương ta, ta sẽ có được tình yêu của ngươi, cho nên ta làm hết mọi việc, chịu được hết thảy, nhưng... cuối cùng đều là thất bại, hiện tại chúng ta làm cái gì đều không có tác dụng, hơn nữa ta không muốn bị thương tổn nữa, vết thương trên người, trong tim vừa mới khỏi hẳn, buông tha ta đi!!! Cũng buông tha chính ngươi, miễn cưỡng yêu một người mà mình không thích, miễn cưỡng đối người chính mình oán hận mà ôn nhu, rất vất vả, ta không muốn ngươi chịu khổ giống như ta."" Ta không có miễn cưỡng chính mình, ta thật sự yêu ngươi, ta thật sự hy vọng đối với ngươi hảo, ta không có chịu khổ...... Trước đây chúng ta thất bại, là bởi vì chỉ có mỗi ngươi cố gắng, nhưng hiện tại ta sẽ cùng ngươi cố gắng, chúng ta sẽ có kết quả tốt, hơn nữa ta cũng sẽ không thương tổn ngươi nữa."
" Ngươi biết không!? Ngươi một thân phát ra tức giận, cho dù ngươi chỉ nhẹ nhàng tiếp xúc ta, ta cũng cảm nhận được ngươi đang áp chế nó......"
" Đúng, ta quả thật đang rất tức giận, bởi vì ta không biết ta phải làm gì mới có thể làm cho ngươi tin tưởng ta yêu ngươi, ta phải làm gì mới có thể làm ngươi không sợ hãi ta, từ trước ta chỉ đối với ngươi quyền đấm cước đá, ta phải làm gì mới có thể làm ngươi tha thứ ta!? Ta rất nhớ ngươi, ta hy vọng ngươi sống được vui vẻ hạnh phúc, có thể quên những gì không nên nhớ lại, rồi an an lành lành tiếp nhận cuộc sống sau này của chúng ta, ta phải làm gì mới có thể!?"
Ta chưa từng nghĩ đến y lại nói với ta những lời này, đây là lần đầu tiên y lấy cảm thụ của ta, lấy góc độ của ta mà xuất phát, y giận chính mình làm cho ta sợ hãi!? Y sẽ cùng ta cố gắng duy trì quan hệ giữa cả hai!? Y hy vọng ta từ nay về sau sống những ngày vui vẻ hạnh phúc!? Là thật sao!? Hay ta chỉ là đang nằm mơ thôi!?
" Ngươi là người vạn người mê, tất cả mọi người đều yêu thích ngươi, còn ta chỉ có thể cả đời làm rác rưởi, cả đời cũng không ai thèm đối diện, ta......"
Ta lại bị ôm chặt lấy, chặt đến cơ hồ không thở nổi.
" Ta sở dĩ được vạn người mê, là bởi vì có ngươi ở sau lưng phí sức lao động cho ta, làm cho ta toả sáng trên bầu trời, không có ngươi, ta chỉ là một kẻ đáng thương không ai yêu." Tại sao y nói chuyện thanh âm nghe giống như sắp khóc!? Là ta nghe lầm sao!?" Ta nhớ ngươi rất nhiều ngươi biết không, ngươi là người duy nhất ta yêu, duy nhất sủng ái."
Là như thế thật sao!? Ta có thể nhận không!? Ta có thể lưu lại không!? Ta thật sự có thể chứ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Bảo Mẫu (保母)
General FictionTác giả: TICTAC. Editor: Ròm. Thể loại: Hiện đại, nhất thụ nhất công, ngược, HE. Ôn Gia Dật, hai mươi ba tuổi, đang là thần tượng ngôi sao nổi tiếng, bộ dáng hoàn hảo, chính là mê đảo nữ sinh cái loại này, tính cách!? Ở trước mặt fan ca nhạc cùng đi...