một tuần rồi em chẳng làm một kẻ stalker chuyên theo dõi anh nữa. bởi em nghĩ, tại sao lại phải tự làm bản thân trở nên tiêu cực và cô đơn đến vậy? như thế có đáng không?
em đã nghĩ rằng, để quên một người thì đơn giản lắm. nhắm mắt ngủ một giấc thật say, thức dậy liền có thể quên. nhưng mọi thứ đều chẳng như vậy. mọi thứ đều đi lệch quỹ đạo của nó hết rồi. cũng giống như câu thơ mà em đã từng đọc được.
"ánh trăng rất sáng, sáng cũng vô ích, vô ích cũng vẫn sáng
em thích anh, thích cũng vô ích, vô ích cũng vẫn thích."anh ơi, dạo này anh sao rồi nhỉ? có còn khoẻ không? có còn buồn không? có còn nhớ không? anh ơi, từ khi thích anh, bầu trời của em chia nửa xám xanh. đôi lúc trong vắt đến nghiện, đôi lúc u ám đến buông lơi.