Mọi người luôn bảo, Yanan không thuộc về thế giới này, dù thực ra chẳng ai vốn thuộc về cái thế giới này cả.
--
Thế giới sau khi trải qua thảm hoạ chỉ còn lại là một mớ gạch đổ nát. Không còn những ánh đèn hào nhoáng hay những ồn ào tấp nập, thế giới của những năm này chỉ có dịch bệnh đáng sợ, những tiếng rên rỉ u a vô nghĩa từ đám người biến đổi và bụi tung mịt mờ. Rất ít người có thể tồn tại trong tình trạng khắc nghiệt này, họ chỉ biết co cụm lại nương tựa vào nhau, mỗi ngày đều tự lừa dối bản thân rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, mai này thôi mọi thứ sẽ lại như xưa. Cứ mỗi dăm ba thành phố sẽ có một căn cứ, tất cả những người bình thường sẽ tụ tập lại ở đấy, lay lắt sống qua ngày. Không điện, không đồ điện tử, không gì hết. Loài người như trở về những năm thật lâu trước kia, tự mình gây dựng lại tất cả.
Thế mà giữa những đổ nát và vụn vỡ ấy, Yanan vẫn tồn tại. Em xuất hiện vào một buổi sáng buồn tẻ, những đám mây bụi vẫn che đi một phần bầu trời từ những ngày thảm hoạ xảy ra. Không gian yên tĩnh của căn cứ bỗng vọng lên tiếng cửa mở lạch cạch, tiếng xích sắt rơi xuống đất loảng xoảng đến là chói tai và tiếng bước chân vồn vã. Tất cả mọi người đều dừng khựng lại mọi việc đang làm. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối có người sống sót tìm vào căn cứ này, tất cả đều đinh ninh một điều rằng ngoài kia sẽ chẳng còn ai nữa, không một ai hết. Một vài người cầm sẵn súng trên tay, chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống tệ nhất. Rồi Yanan xuất hiện, cả người dính đầy bụi bặm, một vài vệt máu khô hẵng còn trên mặt em. Mọi thứ vốn sẽ diễn ra theo trình tự, người ta sẽ chào đón em, vỗ vai em kêu vất vả rồi, rồi chia cho em một căn phòng nào đó, và em sẽ tồn tại cùng họ lay lắt qua những tháng ngày này. Nhưng trước khi tất thảy xảy ra, em nở một nụ cười, khoé miệng khẽ cong lên dòm như một chú mèo nhỏ. Một vài người ngạc nhiên, một vài lại bối rối. Hình như cũng thật lâu rồi mọi người mới thấy một nụ cười như thế này, không vướng bận muộn phiền hay chán ghét, một nụ cười đơn thuần với niềm vui tràn đầy khoé mi.
Cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian để em hoà nhập với những người này. Yanan được chia cho một gian phòng nho nhỏ, vừa đủ cho một chỗ nằm thoải mái và một cái tủ để đựng mọi loại đồ của em. Yanan mang theo chẳng có gì nhiều nhặn, dăm ba bộ quần áo, chút đồ cá nhân em nhặt dọc đường, và vài khẩu súng. Mấy người ở đây đã tròn mắt khi thấy em lôi cả một túi đầy đạn dược ra, bởi người ta cứ hoài nghi về việc một người như Yanan sẽ đụng đến những thứ chết chóc như thế. Cũng chẳng biết tại sao, người ta hay bảo Yanan rằng, người như em thật chẳng hợp với khung cảnh hoang tàn này. Em ở đây giống như một gã tay mơ nào đấy dùng công nghệ chỉnh sửa ngày xưa ghép em từ một nơi khác vào thế giới này, kệch cỡm và kì quặc. Yanan chỉ biết nghiêng đầu nhìn mọi người, mắt đen tĩnh lặng hun hút như một mặt hồ. Và thế là người đối diện em sẽ thất thần, rồi vỗ vỗ tóc em mà bảo, nếu được, người ta chỉ muốn đưa em ra khỏi thế giới này thôi. Thực ra mọi người cũng biết, một đứa trẻ mười tám tuổi có thể một mình vượt qua thế giới hỗn loạn ngoài kia để chạy đến đây không hề đơn giản. Chỉ là cách em cười, cách em cứ nói mãi về những ngày tương lai, cách em nhìn thế giới này trong veo cứ khiến người ta sinh ra cảm giác, em không thuộc về nơi này.
Vài người tò mò về quá khứ của em nên cứ tìm lấy cơ hội để hỏi dò, dù sao cũng có ít chuyện để làm khi quanh bạn không còn đống đồ điện tử để giải trí như hồi xưa nữa. Có ai đấy đoán rằng gia đình của em hẳn là có điều kiện, vì từng cử chỉ dáng điệu của em đều thấp thoáng chút tao nhã, một điều hẳn chẳng hề phù hợp với thế giới này. Yanan không trả lời, em sẽ luôn đẩy câu chuyện sang một hướng khác, chỉ duy có một lần, khi tất cả cứ dồn ép em mãi, em nghiêm mặt mà bảo có những thứ em không muốn nhớ lại, nên em mong đừng ai gắng khơi gợi lại những điều mà em đã muốn quên đi. Sau đấy có vào lời đồn đoán len lỏi giữa mọi người, nhưng rồi người ta cũng dần quên đi.
Có những ngày buồn chán, Yanan sẽ ngồi trên nóc căn cứ đánh tầm mắt xuống đám người đột biến nhung nhúc bên dưới. Người ta chẳng biết em nghĩ gì vào lúc ấy, chỉ thấy em lặng im, tóc đen rối tung trong cơn gió. Có người nhìn thấy em như vậy chép miệng cảm khái, vẫn là một đứa trẻ như em chẳng hề thuộc về cái thế giới vô vọng này. Em ngồi như vậy cả một ngày, cho đến tận khi ráng chiều rướm đỏ hắt lên người em.
.
.
"Một thế giới như này", có người từng hỏi Yanan, "còn tồn tại để làm gì hả em?"
Đáy mắt hẵng luôn bình lặng của em thoáng rung động. Trong chớp mắt, có những tiếng nói vọng từ quá khứ đổ về, hơi ấm của những cái ôm và tiếng cười giòn tan thấp thoáng đâu đây. Giữa những mảng kí ức lộn, Yanan khẽ cười.
"Vì em vẫn có người để đợi"
"Những người ấy, em đoán là sắp đến được đây rồi"
tbc.
một thứ vẩn vơ tự dưng muốn viết.