..những lần đầu tiên..

1.5K 29 18
                                    

Limburgn - Hà Lan.

Vì là một làng quê ở phía nam Hà Lan nên nơi đây không có khách sạn. Muốn đi chợ, khám bệnh, mua sắm, hay ăn quán thì phải đi ra phố, cách đó 20 phút lái xe, 60 phút đi bộ.

Thanh Hà được bố trí ở nhờ nhà một người dân bản xứ. Bà là người lớn tuổi nhất vùng, một người Hà Lan với một nửa dòng máu Việt.  Sống mũi cao, bờ mắt sâu, mái tóc xoăn đã bạc màu. Nếu nhìn thoáng quá thì bà không khác gì người bản xứ. Cái tên của bà cũng nửa tây, nửa ta, Kim. 

Ở vùng này, nhà nào cũng kiếm sống bằng nghề làm nông, trồng trọt, nuôi da cầm là chính. Vậy nên, Bà Kim sở hữu một mảnh đất rất lớn. Mảnh đất của bà tuy rất quy mô, nhưng bà không trồng trọt quá nhiều. Vài luống ngô, rau, quả, vài mẫu khoai..Bà Kim cũng nuôi một số súc vật như bò, gà, cừu, vv. một phần để ăn trứng, bò nuôi lấy sữa, sữa cừu cũng có thể làm phô mát. Vật dụng dư được bà chia làm hai phần. Phần lớn đi làm từ thiện ở bệnh viện Dutchcare, một phần nhỏ bà đem ra chợ bán kiếm chút tiền mua sắm những thứ thích yếu trong nông trại.

Đất rộng là vậy, nhưng căn nhà của bà không lớn lắm.  Căn nhà tuy nhỏ nhưng vừa đủ, vì bà chỉ sống một mình cùng một chú chó mặt xệ tên Na, suốt ngày chảy nước miếng nhiễu nhão.

Giữa những ngôi nhà sặc sỡ màu sắc, thói quen của người Hà Lan, thì căn nhà nâu sẫm của Bà Kim nổi bật hẳn. Nhìn nó thật ảm đạm như người chủ nhân của nó vậy. Bà Kim nổi tiếng vô cùng khó tính, nổi tiếng hơn là cây roi may của bà. Dù là con nít hay người lớn trong làng, nếu bà thấy ai làm gì quáy trong phạm vi là đưa roi quất thẳng. Nhưng vì bà lớn tuổi nhất, và làm đúng nên không ai dám nói gì.

Những đứa trẻ lớn lên thành cha mẹ, rồi những đứa con của họ..hầu hết điều đã ném thử đòn roi của bà. Sống lâu mới biết lòng người, dần dần bọn trẻ lớn lên thì hiểu được bà, chúng không ghét bỏ, mà ngược lại nể trọng và thương mến Bà Kim.. Vì bà rất tốt bụng, tuy khuôn mặt hiếm khi cười. Vậy nên, cũng không lấy gì làm lạ khi bà đồng ý, tình nguyện cho một người xa lạ như Thanh Hà đến ở nhờ.

..

Khánh thấy Thanh Hà và bà Kim, hai người đàn bà ở một nông trại rộng như vậy cũng không được an tâm. Vả lại, nếu ở chung, anh có thể đưa cô đi làm và chờ cô về, như vậy thì tốt biết mấy. Nên, anh xin bà cho anh ở nhờ cùng.

Bà Kim nhìn Thanh Hà, rồi quay qua Khánh, giọng lạnh lùng.

-        Không được, nam nữ không được ở chung nhà. Cậu đi kiếm chỗ khác mà ở. Nếu không thì dẫn cô ấy đi luôn đi.

-         Dạ không, ý anh ấy không phải vậy!  - Thanh Hà vội vàng nói. - Con xin lỗi bà..

Khánh không được vui, gợi ý muốn Thanh Hà dọn về nhà chú của anh để sống, rộng hơn, thoải mái hơn, và cũng rất gần bệnh viện nữa. Cô lại một mực từ chối. Anh thở dài. Vậy là mọi thứ được diễn ra như sự sắp xếp ban đầu. Khánh ở nhà chú của anh, còn cô thì ở lại với bà Kim.

..

Bà Kim là con người vô cùng quy tắc. 7 giờ bà ăn sáng, 13 giờ ăn trưa, và 20 giờ ăn tối. Sai một phút cũng không được. Nếu đồ ăn đã dọn đi mà chưa ăn thì buổi đó coi như nhịn, chờ đến buổi sau. Tuyệt nhiên, 9 giờ 30 tối là bà tắt hết điện đuốt trong nhà, nên muốn tắm rửa hay làm gì liên quan đến ánh sáng thì phải liệu hồn làm trước đó. Quy tắt cuối cùng của bà là phải làm việc, ít hay nhiều tùy sức và thời gian cho phép, nhưng tuyệt đối không được ăn rồi ở không.

hãy theo đuổi em..lại từ đầu!Where stories live. Discover now