tôi mỉm cười chào anh chàng trước mặt, trong thâm tâm chợt dấy lên một chút nghi hoặc. vốn tôi cũng chẳng rõ về chàng trai tên jung hoseok này là bao. chỉ vừa nghe cấp trên kể anh ta đã từng là một idol rất nổi tiếng, sau gặp phải một vài vấn đề sức khoẻ mà phải giải nghệ khiến cho bao người tiếc nuối, chấn động dư luận hàn quốc một thời.
ấy, mà cũng khoan hãy ném đá tôi vì sao vụ việc này " hot " như thế mà lại không biết. bởi tôi chẳng có chút hứng thú nào với nghệ thuật, lại càng không đoái hoài gì đến mấy cô cậu ca sĩ trong làng giải trí bao giờ nên không biết là chuyện đương nhiên.
còn lý do vì sao tôi ở đây á ? tôi đến đây là để phỏng vấn anh ta, cái người có tên jung hoseok ấy. chậc, thật ra tôi cũng chỉ là một phóng viên tập sự thôi, người đáng lẽ đến gặp anh ta hôm nay không phải là tôi, mà là một chị tiền bối kia kìa. nhưng hôm nay chị ấy lại trở ốm đột xuất, thêm công ty cũng không còn ai rảnh rỗi nên đã cử tôi đi thay. ban giám đốc cho rằng đây là một cuộc phỏng vấn vô cùng hời. họ thà cử một người không chút kinh nghiệm như tôi đi để chí ít có thể moi móc chút thông tin từ jung hoseok - vì sau hơn ba năm vắng bóng, tạm lánh mặt anh ta mới đồng ý trả lời phỏng vấn của công ty chúng tôi. mà trước kia anh ta còn là một ' đại ' idol nữa, tin tức phỏng vấn anh ta mà được được lên báo đảm bảo sẽ dậy sóng dư luận và hơn hết là một khoảng tiền lớn sẽ ào ạt đổ về công ti. bao nhiêu người sẽ muốn biết lý do tại sao mà một người đang trên đỉnh vinh quang như hoseok lại giải nghệ chứ ? nhiều lắm.
mà thôi, bây giờ tôi sẽ vào vấn đề chính. cái chính là tôi bây giờ cảm thấy vô cùng à không là rất rất rất ngạc nhiên, hẳn nếu không tận mắt nhìn thấy tôi sẽ không bao giờ tin một dancer huyền thoại với cái danh " đôi chân vàng " cùng tài năng và những bước nhảy điêu luyện, bao kẻ tung người hô hiện tại lại đang ngồi trên xe lăn. jung hoseok là đang sử dụng xe lăn để di chuyển.
tôi có hơi ngớ người ra một chút, nhưng khi bắt gặp ánh mắt e dè của anh ta thì vội vàng thu lại những suy nghĩ không được hay ho nãy giờ.
" xin chào, anh là jung hoseok đúng chứ ?"
" phải, là tôi. "
giọng nói anh ta vang lên giữa không gian tĩnh lặng khiến tôi có chút sởn da gà, tông giọng trầm ấm nam tính thu hút tôi ngay từ những giây phút đầu tiên, chỉ là trong đó có chút khó chịu bực bội. có lẽ anh ta vẫn thấy không vui vì cái nhìn của tôi ban nãy.
có chút bối rối, tôi vội vàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện. chiếc sofa cũ phai màu vì thời gian và những vật dụng tôi đã không cho rằng một kẻ lắm tiền như anh ta lại sử dụng tới, kể cả căn nhà cấp bốn bình thường quá mức này nữa.
tôi hắn giọng, có phần ngượng nghịu, cũng bởi vì bị cử đi gấp quá, cũng lại là lần đầu thực hiện phỏng vấn nên tôi chẳng biết nên đặt câu hỏi như thế nào. anh ta nhướng mày nhìn tôi, sau đó rót một tách trà đẩy về phía trước, nói.
" cậu phóng viên trẻ, theo cậu thanh xuân là gì ? "
jung hoseok là đang đặt câu hỏi cho tôi ? nhớ không lầm thì chính tôi mới là người hỏi mà? tôi mới là người đang phỏng vấn anh ta ! nghĩ thì nghĩ vậy thôi, tôi cũng rất tự nhiên mà hớp một ngụm trà, trả lời:
" với tôi, thanh xuân chính là một cơn mưa rào. dẫu có bị cảm lạnh thì tôi vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa."
nói xong tôi còn rất đắc ý mà nhếch mép một cái, vô cùng tự hào vì câu trả lời hay ho của mình. cũng may hôm bữa vừa đọc được câu này trên mạng, thấy ấn tượng nên nhớ mãi, nay lại có dịp dùng đến.
" vậy sao ? "
hoseok nghiêng đầu nhìn tôi rồi khẽ bật cười. tôi có chút thẹn vì cái cách anh ta nói chuyện với tôi như thể là đang trêu đùa một đứa con nít.
" đúng, vậy anh nghĩ thanh xuân là gì chứ ? là món đồ mà anh có thể dùng tiền để mua à ? thanh xuân quý lắm đấy ! "
tôi tức tối, có phần hơi lớn tiếng mà đáp lại anh ta. chỉ mới một giây trước nét bỡn cợt trên mặt vẫn còn, mà sau đó lại nhanh chóng thay bằng sự nghiêm túc khiến tôi phát run.
" đúng như cậu nói. thanh xuân rất quý, nhưng tôi cũng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ dùng tiền để mua thời gian. với cậu, hoặc một số người thì thành xuân là mưa rào, nhanh chóng trôi qua và khiến cậu cho dù bị cảm lạnh vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. "
nói đến đây, anh ta chợt chựng lại, hai tay dùng sức đẩy chiếc bánh xe lăn đến một ngăn tủ nhỏ, lôi trong đấy ra một đôi giày đã cũ vì ảnh hưởng thời gian mà điểm xuyết vài đường vàng ố, hơn nữa đế giày cũng mòn đi rất nhiều. hoseok cầm lấy đôi giày trong tay, khẽ vuốt lên phần đế, âu yếm nhẹ nhàng tựa một vật vô cùng đắt tiền, vô cùng quý giá. như thế đôi giày ấy chính là một vật trân bảo mà anh ta có thể đánh cược cả phần đời còn lại của mình để có thể mang nó vào chân lại một lần nữa, một lần thôi cũng mãn nguyện.
lại tiếp tục.
" nhưng với tôi thanh xuân chẳng phải cơn mưa rào, tôi cũng chẳng cảm lạnh trong cơn mưa nào cả. theo tôi, thanh xuân là nắng. vì sao lại là nắng ? vì thanh xuân chính là tuổi trẻ, là khoảng thời gian mà tôi không thể nào nắm bắt được. tỉ như nó là một cơn mưa rào, ít ra cậu cũng thể dùng một cái xô, một cái chậu, một cái gì đấy để đựng nước mưa. nhưng thanh xuân cậu có giữ lại trong một cái chậu, một cái xô được không ? còn nắng, cậu có thể cảm nhận nó ấm áp thế nào, cũng có thể thấy nó vàng ươm một khoảng trời xanh biếc, mà cậu có bao giờ bắt nắng chưa ? "
rồi anh ta lại đưa mắt nhìn đôi giày đang nằm gọn trong tay, một tia xót xa trong ánh mắt hoseok khi ấy khiến tôi đột nhiên chạnh lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
jung hoseok và cậu phóng viên tập sự
Randomcũng đã rất lâu rồi kể từ lần cuối ấy. bởi lẽ đối với hoseok việc sử dụng đôi chân của mình chạy theo dòng chảy thời gian vội vã là một điều vô vọng và chẳng thực. là một series . :)