Chương 8

1.1K 45 7
                                    

-Lâm Tố Hận...nếu em đã muốn rời xa tôi đến vậy, tôi liền khiến mãi mãi một bước em cũng đừng hòng ra được bên ngoài, cả đời này, em bắt buộc phải ở bên cạnh tôi, làm người phụ nữ của tôi, làm mẹ con tôi, cho đến khi em chết, cũng đừng hòng mà rời bỏ tôi!TÔI TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG BUÔNG TAY!

Nói rồi xoay lưng mà ra ngoài, bỏ lại đống bừa bộn phía sau, chân hướng đến phòng cô mà đi tới.

------------------

Đứng trước căn phòng đóng kín, hắn chần chừ, lồng ngực đập liên tục không ngừng. Bàn tay thô sơ mà nhẹ nhàng đặt lên tay xoay nắm cửa, hít một hơi lạnh rồi mới dùng sức mà đẩy vào.

Đôi mắt lạnh cố gắng thâu hết mọi thứ trong căn phòng tối đen như mực vào bên trong con ngươi và dường như là chấn động khi nhìn thấy một thân hình nhỏ nhắn, đang nép mình vào góc khuất của căn phòng.

Khẽ nhíu mi, lòng tràn đầy bực tức, người phụ nữ này, thật không muốn làm người khác yên tâm mà.

Thế là đi tới, nhẹ nhàng mà bồng cô lên, và cảm nhận được người phụ nữ này...gầy.

Hắn bất giác cau mày, cô không thể đem mình nuôi mập mạp cho có da có thịt hơn chút không?

Đặt cô nằm trên giường, kéo chăn đắp kín lại cho cô, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô, nhưng chỉ là hôn nhẹ, chẳng dám sâu vì sợ cô thức giận.

Cô đang ngủ say, nhưng giống như có linh cảm mà nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của hắn.Cảm nhận được cô phối hợp với mình, hắn chẳng còn kiêng nể, trực tiếp nằm đè lên cô, tay thò vào áo mà xoa bóp nơi đẩy đà, môi lưỡi vẫn dây dưa, lúc hắn rời đi còn kéo theo một sợi chỉ bạc.

Con người không ai là có thể kiềm nỗi sự ham muốn của mình đối với người con gái làm khơi dục vọng của họ.

Hắn cũng thế thôi, khi hành động đã đánh bật lý trí, thì hắn chẳng còn biết mình là ai nữa rồi.

Nhắm đến môi cô mà hôn xuống lần nữa, tay hắn lần mò, cởi hết cúc áo sơ mi của cô ra.

Cô đang ngủ, chỉ là cảm thấy có cái gì quen thuộc nên mới đáp trả, nhưng sao cái thứ quen thuộc ấy sao càng ngày càng làm càn vậy?

Theo thói quen, cô bật dậy nhưng lại bị đè bởi thân hình to lớn của ai kia. Nhận ra được, hạ bộ của mình đang bị thứ gì đó cương cứng mà chọc chọc, khỏi nghĩ cũng biết đó là cái gì rồi, thế là mở miệng mà chăm chọc

- Tên lợn giống này, mới bảnh mắt ra là thấy anh rồi, sao? Lạc Như gì đó không thỏa mãn anh nên anh đến tìm tôi à?

 Hắn nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, cất giọng trầm mà nói

- Anh chẳng hề đụng đến cô ta, nếu em không tin, anh đành phải hy sinh tấm thân ngọc ngà này mà cho em kiểm tra!Kiểm tra xem, anh có thủ thân như ngọc không?

Vừa nói, vừa cúi xuống, liếm nhẹ vào đầu ngực nhạy cảm của cô, ghì cô xuống giường, kẹp chặt hông cô bằng đôi chân dài thẳng tắp.

Đầu lưỡi anh thuần thục, lướt qua ngực, cái bụng bằng phẳng thon gọn, tay hắn dần lướt đến nơi mềm mại phía dưới, cách một lớp vải mà vuốt ve.

- Lãnh...ưm...anh là đồ lợn giống a!

Bị đánh trúng điểm yếu, cô không nhịn được nữa mà buông lời kêu gào, phía bên dưới chảy ra dịch mật hòng bán đứng cô.

- Xấu hổ sao?

Giọng hắn trầm thấp mà quyến rũ, hà hơi nóng vào phía cổ cô, hắn là ham muốn cô đến tận cùng.

- Tôi...ưm...làm sao...mà...lại phải ...xấu hổ...với với loại người lưu manh như anh!

- Vậy à, vậy tên lưu manh này...thực hiện theo ý hắn muốn đây! Tố Hận...em là của tôi...của riêng tôi thôi, ngoài em ra...tất cả phụ nữ trên thế giới này...tôi không cần ai hết...Kể từ giờ phút này, tôi sẽ khắc 2 chữ Tà Lãnh lên cơ thể em, khiến em sẽ mãi mãi không bao giờ quên được tôi!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 31, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đừng Khóc...Vợ Của Anh!!Where stories live. Discover now