Tôi là Nguyễn Ngọc Hoài Thương, là 1 cô gái hết sức bình thường, ko gì bình thường hơn. Tôi không có gì đặt sắc hay ấn tượng và cũng chẳng phải là 1 hot girl vườn trường gì cả. Cuộc sống của tôi tẻ nhạt và nhàm chán nhưng đúng vào cái năm lớp 8 ấy, Mọi thứ đã thay đổi..............
--------------------Reng! Reng! Reng! Reng!
Y như rằng cái âm thanh kinh điển mà hầu như ngày nào Tôi cũng được nghe đã vang lên trong bao nhiêu hình ảnh nhàm chán của những ngày tụ trường đã hiện ra trước mắt. Vẫn như thường lệ tất nhiên công việc đầu tiên Tôi làm sau khi nghe cái tiếng ấy là.......BỤP....... Tôi mắt nhắm mắt mở trao tặng cho cái đồng hồ con mèo xinh xắn của mình một bàn tay rồi ngã nhào xuống đất im bắt ko một âm thanh nào phát ra được nữa. Đấy là cái đồng hồ thứ 6 của tôi trong tháng này. Buồn thay cuối cùng Tôi và nó cũng từ giã nhau sau 1 tuần được Tôi mau về và sử dụng. Cái tật xấu của tôi đấy là dù có đập hư cái đồng hồ thì tôi vẫn sẽ tiếp tục cái giấc ngủ nồng nàng của mình mà ko ngừng lăng lăng cuộn trong chăn êm nệm ấm. Rồi thì đời không như là mơ...........Mèo! Có dậy không thì bảo! 6g30 rồi đấy! Con dậy ngay cho mẹ! MAU! - Cha chả dù có mớ ngủ thì tôi vẫn nghe được giọng nói sát khí ngời ngời đấy phát ra ko ai khác vào đây, chính là MẸ TÔI!
5 p thôi mà mẹ cho con ngủ thêm đi! - Tôi lăn lăn cuộn cuộn trong cái chăn ấm áp của mình mà mặc cho mẹ Tôi đang hừng hực lửa.
Dậy Mau! - Mẹ tôi bực rồi, thôi không xong rồi, hết đời rồi.
Con dậy nè! - Vì để cứu lấy đôi tai bé nhỏ không thể chịu được nguồn âm sát khí khủng hoảng này mà Tôi đành chấp nhận từ giã chăn êm nệm ấm mà chuẩn bị đơ cái mặt ra đó để đón nhận cái ngày tụ trường nhàm chán này.
Nhanh đi còn đúng 15p thôi đấy! - mẹ Tôi rằn giọng xuống nhìn Tôi nhắc nhở.
Á! Thôi chết! - nhớ lại hình như lúc nãy do tôi cứ ưởng qua ưởng lại mà mẹ kêu đã mất hết 5p rồi..... Hết đời.... (Xui thứ 1).
Phóng như bay tôi chạy vào nhà tắm làm VSCN với tốc độ ánh sáng. Và chưa tới 120s sau tôi đã bước ra với bộ đầm phục trường tươm tất, áo sơ mi trắng, váy xanh đen và cả thắt khăn quàng đỏ xinh xắn nữa chứ. ( Cha! nhìn Tôi cứ như một học sinh nghiêm túc của trường ko ý nhỉ ). Tôi hấp ta hấp tấp chạy xuống nhà và hầu như ngày nào trước khi đi tôi không bao giờ quên trao cho vách tường nhà một nụ hôn nồng cháy nhỉ ( chạy đập mặt vào tường nhà) đây là lần thứ n tôi đập mặt......(xui thứ 2).......
Á đau! - Tôi xoa xoa cái cái mặt mình
Con gái con nứa! Đi đứng thế mà cũng ngã được! Ba chả biết sau này con có ai hốt mà gả cho người ta không nữa! Ôi giời ơi chán con tui qué! - Ba tôi nhấp nhấp vừa hưởng thụ hương trà vừa nói với Tôi trong thật điệu bộ.
Ba này con còn nhỏ mà! Con ko thích yêu sớm đâu hihi! - Tôi nhăn nhó nói
Phải lo cho tương lai không sau này FA thì khổ lắm con ạ! - Ba Tôi liếc mắt sang mẹ và còn híhí cười nữa chứ.
Đúng đúng con ơi ráng mà hốt anh nào càng đẹp càng giỏi về đây cho ba mẹ nhờ! Mẹ Tôi giọng điệu bộ hí hửng nói
Ba mẹ này chọc con hoài! Thôi con đi học đây trễ rồi! - Tôi quơ đại cái bánh mì không trên dĩa, húp một hơi hết ly sữa và ko quên quay người lại chào ba mẹ rồi mới đi.
Thưa ba mẹ con đi học đây!
Đi học vui nhé con gái nhỏ!
Vâng ạ!
--------------------------
Chưa đầy 10p Tôi đã có mặt tại trường. Hôm nay kì tích đã xảy ra vì tôi đã đạt được thành tựu kỉ luật không đi trễ ngày tụ trường suốt 3 năm qua. Tôi chạy thụt mạng vô nhà xe rồi tức tốc chạy ra sân trường.....
Đang gấp nên Tôi ko để ý đường và rồi thì........Bụp!
Ai đó đang chạy tới và va vào Tôi làm tôi và hắn ngã nhào xuống sân trường. Thế là trong cái ngày đầu tụ trường Tôi đã chào sân đất mẹ đầu tiên (xui 3).
Á! - xoa xoa cái mông Tôi ngước mặt lên nhìn kẻ đó... Và rồi thì...
Này! Cậu ko giúp Tôi à? - Tôi đang bực mình
Sao Tôi phải giúp cậu! - hắn ta nhìn Tôi hỏi
Này cậu va vào Tôi đấy nhá! Ko xin lỗi là sao? Đi đứng ko nhìn đường va vào người ta mà ko biết nói xin lỗi à? Mắc cười nhể! - Tôi mặt máy chau lại nhìn hắn bằng ánh mắt sát khí và tuông ra 1 lèo chửi.
"........" - hắn ta chằm chằm nhìn Tôi và bỏ đi ko 1 lời xin lỗi Tôi nữa chứ. Hứ thiệt tức điên người mà.
Này nhớ đấy cậu dám ko xin lỗi Tôi! - Cơn giận lên đến tột cùng, tại hắn mà cặp sách Tôi mỗi thứ 1 nơi, chúng nó chia ly ko từ mà biệt. Nhắc tới bực mình Tôi nhặt đồ lại và rồi thì chuẩn bị tung ra đòn quyết định, Tôi là đội trưởng câu lạc bộ Taekwondo của trường được 2 năm rồi. Hôm nay tôi quyết định dạy cho cái con người vô ý thức ấy 1 bài học. Tôi chạy lạy phía hắn giơ chân ra tính cho hắn ăn 1 chầu dép miễn phí vào mặt thì.........
Ya!!!!!!!!!!!!! - Tôi chạy song lên
Khoan đã, ko thể tin được, hắn nghe thấy được tiếng cử động của chân tôi. Tôi quay người lại nhìn hắn thì..... Hắn đã bắt được chân Tôi! ........ OMG! Trước giờ chưa ai làm được thế cả, tuy Tôi hơi hậu đậu nhưng về võ thuật, Tôi mà xuất Chiêu thì chuẩn không cần chỉnh luôn nhưng thế vậy mà... Sao hắn lại có thể chứ.... Tôi tái mặt nhìn vào bàn tay hắn vẫn còn giữ chân Tôi....
Cậu không đánh lại Tôi đâu! Đừng quậy nữa! - hắn nhếch mép cười trong thật gian xảo, hắn hất chân Tôi ra làm Tôi ngã ra đất. Nhưng mà do Tôi mặt váy thế là..... Cả trường nhìn Tôi với mọi ánh mắt khác nhau!
Trời Ơi! Sao Tôi xui thế này! - Tôi hét lên thất thanh cả trường với nổi tức giận như muốn nuốt sống hắn.
Trắng! - hắn quay lại nhìn Tôi cười gian xảo rồi bỏ đi. Hắn liếc mắt 1 cái thôi mà hình như toàn bộ nữ sinh trường này như đổ tại chỗ.
TÊN BIẾN THÁI ! - 1 lần nữa Tôi la vang vọng khắp trường. Nhục ơi là nhục! Đường đường là đội trưởng câu lạc bộ Taekwondo mà lại thua một tên thối tha như hắn, đã vậy còn bị hắn nhìn thấy. .......
SỐ TÔI XUI THẾ NÀY TRỜI!!!!!!
Tôi thề ko đội trời chung với hắn, nhất quyết ghét hắn, ghét cái bản mặt hắn. Dám chọc bổn cô nương đây hứ! Tôi sẽ ghét hắn dài dài!....
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Vui Vẻ Bên Cậu!
General Fiction(Tôi) Nguyễn Ngọc Hoài Thương: là một cô gái bình thường . Học lực thì bình thường, cũng chẳng có gì là đặt sắc, ngoại hình thì tàm tạm, ko hotgirl thì cũng ưa nhìn . Tính cách thì vui vẻ hòa đồng, có rất nhiều bạn, tôi nhí nhảnh và nhiều lúc...