Bạch Tử Dạ như thường lệ nấu bữa trưa, tuy nhiên, hôm nay có quá nhiều khách không mời cho nên nàng cũng nấu nhiều hơn mọi khi, thức ăn thanh đạm không quá cầu kì nhưng trong mắt đám người thì chính là đủ sắc, hương, vị. Nàng không nhanh không chậm mang bát ra, múc cho mỗi người một bát tô vừa cơm vừa thức ăn. Bọn họ nhận lấy, lại nhìn nàng xấu hổ. Vừa nãy bọn họ còn nói nàng là yêu quái, bây giờ chính nàng lại nấu cơm cho bọn họ ăn. Trần Đạt nhận lấy nhưng không ăn vội. Sau khi nhìn thấy mọi người và đám đệ tử Lam Sương Phong thị ăn mà không bị gì, hắn lúc này mới bắt đầu động đũa. Bạch Tử Dạ chỉ liếc mắt nhìn qua, cũng không nói gì hắn. Nàng cũng bắt đầu ăn bữa trưa của mình.
"Mộ cô nương, cảm ơn cô đã nấu bữa trưa cho bọn ta" Phong Thương Thiên hữu lễ nói. Ánh mắt nhìn nàng tăng thêm mấy phần hảo cảm
Bạch Tử Dạ gật đầu cười nhẹ. Chợt, nàng nhìn ra ngoài cửa, khuôn mặt bình thản đến bất thường khiến đám người cảm thấy có dự cảm không lành. Quả nhiên, bọn họ nghe thấy có tiếng nữ nhân uỷ mị cười khúc khích, không khí trở nên quỷ dị một cách khác thường.
"Đến rồi"
Đám người Lam Sương Phong thị ngay lập tức cầm kiếm đúeng lên, tay đặt ở chuôi kiếm, tứ thế phòng bị, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Đám người bình thường thì trong tay cầm cuốc, xẻng,... các loại, khuôn mặt trắng bệch hiện rõ vẻ sợ hãi. Bạch Tử Dạ mím môi. Ánh mắt nhìn xuống Luỵên Hồn cầm. Trường hợp này... nàng không thể sử dụng sáo ngự thi, như vậy sẽ bị coi là tà ma ngoại đạo, vậy thì sử dụng luyện hồn cầm đi. Một con Tâm Quỷ nho nhỏ dám làm xằng bậy trước mặt ma quân nàng thì chỉ có nước làm vật tế cho sáo Ngự Thi mà thôi.
Cửa nhà bỗng chốc bật mở, toàn bộ phù triện dán trên tường bốc cháy lên ánh lửa màu xanh lam. Điều đó chứng tỏ, yêu quái đến lần này rất mạnh.
Bên ngoài gió thổi, bụi đất bay mịt mù, một nữ nhân vận hồng y đỏ rực chậm rãi bước ra từ màn bụi mù ấy. Nàng ta có một mái tóc dài rất đẹp, đôi mắt phượng câu hồn người, môi son đỏ thắm, dung mạo như tranh vẽ. Tuy nhiên, trên bàn tay thon nõn nà như bạch ngọc ấy lại đang nhỏ xuống từng giọt máu tươi đỏ chói, rơi xuống đất như những bông hoa máu xinh đẹp.
"oh... Ở đây thật là nhiều người, vậy là có thật nhiều tâm quả để ta bồi bổ dung nhan rồi. Xem kìa, những thiếu niên kia thật xinh đẹp, thật khiến ta muốn nếm thử xem vị của trái tim bọn chúng" Tâm Quỷ nói. Giọng nói kiều mị ngọt ngào khuấy động nhân tâm, khiến cho nam nhân không cầm lòng đuợc mà muốn hảo hảo yêu thương một phen. Tuy nhiên, toàn bộ người ở đây ai cũng biềt, đằng sau khuôn mặt rung động nhân tâm đó là một trái tim đen tối cực điểm.
"Yêu nghiệt nơi nào tới làm loạn? Nếu ngươi ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói, bọn ta sẽ nương tay" Phong Thanh Thành, thiếu niên có vẻ nhỏ tuổi nhất trong đám đệ tử Phong gia lên tiếng nói, tay cầm bội kiếm Lam Sương của môn phái chỉ về phía Tâm Quỷ.
"Ha ha ha! Ngươi thật khiến ta cảm thấy buồn cười! Nương tay? Đám người 'danh môn chính phái' các người cũng biết đến từ nương tay hay sao? Các ngươi lúc truy lùng yêu quái bọn ta đều nhắc đến hai từ nương tay nhưng cuối cùng thì sao? Yêu nhân như bọn ta cuối cùng chẳng phải chết không toàn thây dưới kiếm của các ngươi?! " Tâm Quỷ trào phúng cười nói, ánh mắt là sự hận thù sâu thẳm." Dù sao thì các ngươi cũng phải bỏ mạng ở đây, vậy thì ta sẽ để cho các ngươi chết một cách nhanh chóng! "
Dứt lời, nàng vươn ma trảo hướng tới Phong Thương Thiên ở gần nhất, dự định moi tim hắn ra, nhưng đệ tử của Lam Sương phong thị đâu phải hạng tầm thường? Sương Hoa ra khỏi vỏ, chặn lại ma trảo của Tâm Quỷ. Đám đệ tử còn lại cũng rút kiếm hướng Tâm Quỷ chém tới. Lam Sương Phong thị chủ yếu dùng âm công là chính, chính vì vậy kiếm pháp của bọn họ rất yếu, nhưng bù lại, khả năng âm công lại là bậc nhất. Phong Thanh Thành và Phong Thương Thiên lùi lại xa khỏi Tâm Quỷ, dùng âm công tấn công Tâm Quỷ yểm trợ cho đám đệ tử khác đang dùng kiếm tấn công Tâm Quỷ. Tâm Quỷ tu vi dù có cao đến đâu, có mạnh đến đâu nhưng đối mặt với sự tấn công từ bốn phương tám hướng, Tâm Quỷ bị kiếm chém mất một cánh tay. Nàng ta ánh mắt phẫn hận ôm cánh tay trái đã bị chặt đứt mà chạy trốn. Đám đệ tử Lam Sương Phong thị cũng không đuổi theo mà bắn pháo cầu cứu viện.
"Thương Thiên sư huynh, cứu viện bao giờ mới đến?" Một đệ tử lên tiếng hỏi
"Nếu không có người của phái ta ở xung quanh đây, thì phải đến tối đêm cứu viện của chúng ta mới có thể đến đây được" Phong Thương Thiên nói
Bạch Tử Dạ đứng dựa ở cửa, tử mâu loé lên tia suy tư.
Cứu viện của Lam Sương Phong thị à...
Ở một khu rừng gần Vân Phong trấn, một nam tử dung mạo tựa trích tiên hạ phàm, lưng mang đàn, hông đeo kiếm nhìn lên pháo hoa cứu viện, ánh mắt lạnh lùng trầm tư. Một lúc sau, hắn chậm rãi đi đến nơi mà pháo hiệu phát ra
![](https://img.wattpad.com/cover/163740904-288-k812719.jpg)
YOU ARE READING
Tình Mộng
ParanormalLời của tác giả: không có gì, hố ta đào đặc biệt sâu, suy nghĩ kĩ trước khi quyết định nhảy xuống. Tóm tắt sơ lược: Hai mươi năm trước, sa vào ma đạo, người đời phỉ báng, kết cục táng thân dưới chính tay 'sản phẩm' mà bản thân tự tay tạo...